Katie không biết về mánh trả tiền mặt để lách thuế của Melissa, và
mặc dù con bé không quan tâm, tôi cũng không định nói cho con bé biết.
Càng nhiều người biết, Phòng Thuế và Thu nhập càng dễ tìm ra, và cả
Melissa lẫn tôi đều chẳng cần đến rắc rối đó.
Tôi thử mật mã của Justin một lần nữa, lần này trộn lẫn giữa địa chỉ
nhà chúng tôi và tên thú cưng đầu tiên của nó, một con chuột nhảy tên là
Gerald, sau này đã tẩu thoát và cư trú dưới nền phòng tắm nhà tôi trong
nhiều tháng.
ĐĂNG NHẬP BỊ TỪ CHỐI: CÒN MỘT LẦN THỬ. Tôi không thể
liều thử thêm lần nữa. “Có gì trong tủ nữa không?”
“Không có gì trong những thứ con đang tìm kiếm cả.” Katie chuyển
sang chiếc tủ ngăn kéo cao, kéo từng ngăn và lùa tay một cách chuyên
nghiệp vào bên dưới từng ngăn, kiểm tra xem có gì được dán dưới đáy
không? Nó tìm kiếm giữa mớ quần áo, còn tôi đóng máy tính và đặt nó trên
giường, ở vị trí tôi hy vọng là đúng chỗ tôi lấy nó ra.
“Máy tính thế nào ạ?”
“Mẹ không thể đăng nhập.”
“Mẹ...”, Katie không nhìn tôi khi nó nói. “Mẹ biết là tờ hóa đơn có thể
là của Simon.”
Tôi trả lời ngay tức khắc. “Không phải của Simon.” “Mẹ không biết
điều đó mà.”
“Mẹ biết.” Tôi chưa bao giờ biết chắc chắn điều gì hơn điều đó.
“Simon yêu mẹ. Chú ấy sẽ không làm tổn thương mẹ.”
Katie đóng sập một ngăn kéo, khiến tôi nhảy dựng lên. “Mẹ sẵn sàng
nghi ngờ Isaac mà thậm chí lại không tán thành ý tưởng Simon có thể có
liên quan?”
“Con mới chỉ biết Isaac có một thời gian ngắn thôi.” “Chỉ là sự công
bằng thôi, mẹ. Nếu chúng ta đã lục đồ đồ đạc của Justin, chỉ trích Isaac, thì
chúng ta cũng phải kiểm tra Simon. Mẹ con mình cần kiểm tra phòng chú
ấy.”
“Mẹ sẽ không kiểm tra phòng Simon, Katie. Làm sao mà mẹ có thể
chờ đợi chú ấy tin tưởng mẹ lại được!”