31
"C
à phê nhé!”
“Không, cảm ơn anh.” Kelly chưa ăn uống gì cả ngày, nhưng cô không
nghĩ rằng mình có thể tiêu hóa được bất kỳ thứ gì. Sau khi giải tán, cô,
Diggers loanh quanh khoảng nửa giờ nữa, trước khi biến mất để làm bất kỳ
điều gì mà một thanh tra trưởng sắp về hưu với đống ngày nghỉ tích lũy
được có thể làm. Ông không nói gì với Kelly nữa mà chỉ dừng lại bàn Nick
trên đường đi ra, thì thầm gì đó mà Kelly chắc chắn rằng nói về mình.
“Đó không phải là một đề nghị,” Nick nói. “Mặc áo khoác vào, chúng
ta sẽ đi sang đường.”
Starbucks trên phố Balfour giống một cửa hàng bán đồ pha sẵn nhiều
hơn là quán cà phê, nhưng nó có hai chiếc ghế chân cao bên cửa sổ và
Kelly chọn ngay trong lúc Nick gọi đồ uống. Kelly bất chợt thèm sự ngọt
ngào dễ chịu của món chocolate nóng nên đã gọi một cốc. Món đồ uống
được mang đến với kem phủ trên bề mặt và rắc chocolate vụn, trông thật
rắc rối so với tách cà phê sữa đơn giản của Nick.
“Cảm ơn,” Kelly nói khi Nick không định bắt đầu cuộc trò chuyện trở
nên rõ ràng.
“Chị có thể dùng thêm nhiều nữa,” anh nói. “Cảm ơn vì đã bảo lãnh
cho tôi, ý tôi là thế.”
“Tôi biết ý chị là gì.” Anh chỉnh lại cô với một cái nhìn nghiêm nghị.
“Trong tương lai, nếu chị tiếp tục phá bĩnh hay làm những điều ngốc
nghếch, thì vì Chúa, hãy nói trước với tôi. Đừng có đợi đến lúc chúng ta
phải ngồi trong văn phòng thanh tra trưởng!”