“Ai đó đang đi sau lưng em, Kelly ạ, em thề đấy. Giống như tuần
trước ấy.”
“Lex, trường Durham có tới mười bảy ngàn sinh viên, lúc nào mà chả
có ai đó đi sau lưng em.”
“Lần này khác hẳn. Họ cố gắng không để em nhìn thấy.” Lexi thì thào
gấp gáp. Kelly căng tai lắng nghe từng từ. “Khi em quay lại đằng sau,
không một ai ở đó, nhưng em biết, họ vẫn đi sau.”
“Em đang lo lắng quá đấy. Gọi cho chị khi về nhà nhé!” Kelly vẫn nhớ
khi đó cô đang chuẩn bị đi chơi. Cô mở to nhạc trong lúc làm tóc, ném
thêm một chiếc đầm không ưng ý lên chồng váy áo ở cuối giường. Trong
đầu cô không hề nhớ ra rằng Lexi đã không gọi, cho đến khi điện thoại của
cô kêu lên với một số điện thoại lạ.
“Kelly Swift? Đây là điều tra viên Barrow-Grint, từ cảnh sát Durham.
Em cô đang ở chỗ chúng tôi.”
“Đó không phải là lỗi của chị,” Nick nói nhẹ nhàng. Kelly lắc đầu.
“Hắn đã không tấn công con bé nếu tôi nghe điện thoại.” “Chị đã
không biết điều đó.”
“Nếu hắn tấn công, tôi đã phải nghe thấy. Tôi đã có thể gọi cảnh sát
ngay lúc đó. Phải hai giờ sau họ mới tìm được Lexi. Con bé bị đánh bầm
giập đến nỗi mặt sưng húp, khó mà mở mắt ra được. Lúc đó, kẻ tội phạm
đã cao chạy xa bay.”
Nick không phản đối cô. Anh quay tròn tách cà phê trên đĩa cho đến
khi tay cầm hướng vào mặt, rồi dùng cả hai tay ôm lấy. “Lexi có trách chị
về những gì đã xảy ra không?”
“Tôi không biết. Chắc là có.”
“Chị chưa bao giờ hỏi cô ấy sao?”
“Nó sẽ không nói về chuyện đó và ghét cay ghét đắng nếu tôi nhắc lại.
Tôi nghĩ rằng con bé đã bị ảnh hưởng trong nhiều tháng, thậm chí là mãi
mãi, nhưng gần như nó đã đặt dấu chấm hết cho chuyện đó và cất vào dĩ
vãng. Khi con bé gặp chồng tương lai, nó đề nghị cậu ấy ngồi xuống và nói
chuyện: ‘có vài chuyện anh cần phải biết’ và kể toàn bộ câu chuyện rồi bắt
cậu ấy hứa không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.”