“Cô ta không biết tên và tất nhiên cũng chẳng nhớ anh ta trông thế
nào. Cô ta nói anh ta đã tiếp cận trên đường cô ta đi làm và được trả hơn
một tháng lương cho một việc chỉ mất vài phút.”
“Quy mô vụ xâm nhập như thế nào?”
“Phần mềm độc hại có chứa một chương trình có thể đối thoại với
máy tính của kẻ xâm nhập và sao chép toàn bộ hệ thống. Chúng không thể
điều khiển hướng quay của camera, nhưng ít nhất là tất cả những gì phòng
điều hành quan sát được thì kẻ xâm nhập cũng nhìn thấy.”
“Ôi trời!”
“Việc này có khớp với những gì mà chị đang xử lý không?”
“Rất có thể.” Mặc dù có quan hệ làm việc tốt với Craig, cô vẫn lưu
tâm đến những gì Diggers có thể nói, nếu cô lộ ra
bất cứ thông tin nào hơn cần thiết. Điều cuối cùng mà cô cần đến là
một lần khiển trách nữa, mặc dù trong đầu cô không chút nghi ngờ về mối
liên quan giữa hai sự việc.
“Kẻ tội phạm đã sử dụng chính camera Tàu điện ngầm London để rình
rập những người phụ nữ”, Kelly tuyên bố khi đi vào văn phòng và xen vào
cuộc trò chuyện giữa Nick và Lucinda. Cô kể với họ về cuộc gọi từ Craig.
“Đội Tội phạm Số của Đội Cảnh sát giao thông Anh đã tới đó, mặc dù họ
nhận diện được phần mềm độc hại, nhưng việc trừ tiệt nó lại không dễ
dàng.”
“Chẳng lẽ họ không tắt cả hệ thống đi được hay sao?” Lucinda hỏi.
“Họ có thể, nhưng như thế thì toàn thành phố có khả năng tiềm tàng
chịu rủi ro, thay vì...”
“Thay vì chỉ có một nhóm phụ nữ chắc chắn chịu rủi ro,” Nick kết
thúc câu nói của Kelly. “Chúng ta lâm vào tình trạng trở đi mắc núi trở về
mắc sông.” Anh đứng dậy, cả cơ thể như tiếp thêm sinh lực, và Kelly nhận
ra lượng adrenaline của anh đã tăng mạnh đến thế nào trong cuộc điều tra
đang tiến triển gấp gáp. “Phải rồi, chúng ta sẽ cần một báo cáo từ đầu mối
của chị ở CCTV, và tôi muốn bắt giữ người quét dọn đã phạm tội cố ý xâm
phạm của công vì đã tiếp cận hệ thống máy tính một cách bất hợp pháp.”
Anh nhìn quanh tìm kiếm và hài lòng khi thấy có người đã sẵn sàng nhập