32
C
hẳng còn thời gian làm gì khác ngoài việc đứng đó và đợi Simon đi lên
cầu thang.
Tôi vươn tay ra tìm tay Katie, đúng lúc cảm nhận bàn tay nó đã sẵn
sàng luồn vào tay tôi. Tôi siết tay nó và nó cũng siết lại. Đó là một trong
những điều chúng tôi thường làm khi nó còn đi học. Tôi siết tay một lần, nó
cũng làm như vậy. Nó siết tay hai lần và tôi sẽ lặp lại. Giống như mật mã
Morse giữa mẹ và con gái vậy.
“Ba lần nghĩa là ‘Con yêu mẹ’,” có lần con bé nói với tôi.
Bây giờ tôi cũng làm vậy, dù không biết nó có nhớ hay không, vừa
lắng nghe tiếng bước chân trên cầu thang gỗ. Ngay lập tức, Katie trả lời
thông điệp, và tôi cảm giác nước mắt dâng lên.
Có mười ba bậc thang lên chiếu nghỉ.
Tôi đếm từng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Mười một, mười, chín.
Tay tôi dinh dính trong tay Katie, tim đập nhanh đến mức tôi không
thể phân biệt giữa các nhịp. Con bé nắm những ngón tay tôi chặt đến mức
đau nhói, nhưng tôi chẳng để tâm và cũng bóp tay nó chặt như thế.
Năm, bốn, ba...
“Tớ dùng chìa khóa của tớ đấy, hy vọng cậu không phiền.”
“Melissa!”
“Ối trời, cậu làm mẹ con tớ suýt đau tim.” Sự nhẹ nhõm khiến Katie
và tôi cười ngặt nghẽo.
Melissa nhìn chúng tôi lạ lùng. “Hai người ở trên này làm gì thế? Tớ
gọi đến văn phòng và sếp cậu nói cậu nghỉ ốm. Tớ chỉ đảo qua xem cậu có