“Thư giãn nào, cậu ấy đang ở quán cà phê,” Melissa nói. “Tớ vừa từ
đấy về đây.”
Sự khuây khỏa đến với tôi chỉ trong giây lát. “Nó không thể ở đấy
được, Simon sẽ biết tìm nó ở đâu. Phải có ai đó đưa nó về.”
Cách hành xử của Melissa đã nhanh chóng chuyển sang tác phong sự
vụ. Cô ấy khiến tôi nhớ lại một nhân viên
y tế trong một thảm họa lớn, đưa ra các chỉ dẫn hỗ trợ thực tế và
những lời lẽ an ủi động viên. “Tớ sẽ gọi cậu ấy và bảo thằng bé đóng cửa
quán.”
“Cậu có chắc không? Anh ta có thể...”
Melissa dùng hai tay ôm lấy mặt tôi. Cô ấy đưa mặt sát gần, buộc tôi
phải chú tâm nghe những gì cô ấy nói. “Chúng ta cần ra khỏi đây, Zoe, cậu
có hiểu không? Chúng ta không biết mình còn bao nhiêu thời gian.”
Ba chúng tôi líu ríu đi xuống cầu thang tới chỗ chiếu nghỉ đầu tiên
được trải thảm và tiếp tục đi xuống tầng một mà không dừng lại. Ở phòng
chờ, Katie và tôi lấy áo khoác được vắt trên thành cầu thang. Tôi nhìn
quanh tìm túi, nhưng Melissa ngăn tôi lại.
“Không còn thời gian nữa đâu. Tớ sẽ quay lại tìm nó khi cậu và Katie
an toàn ở bên đó.”
Chúng tôi sập cửa mà không buồn khóa rồi chạy ra đường, rẽ ngoặt
ngay vào cổng vườn nhà Melissa. Cô ấy mở khóa và dẫn chúng tôi qua bếp.
“Mình nên khóa cửa lại,” Katie nói. Con bé nhìn giữa tôi và Melissa, nỗi sợ
hãi hiển hiện trên khuôn mặt. Môi dưới nó run run.
“Simon sẽ không cố vào đây đâu, con yêu, ông ta thậm chí còn không
biết mẹ con mình đang ở đâu.”
“Khi không thấy chúng ta ở nhà, ông ta sẽ nhảy sang tìm ở đây. Khóa
cửa lại đi, làm ơn mà!” Con bé gần khóc.
“Tớ nghĩ nó nói đúng đấy,” Melissa nói. Cô ấy khóa hai lần cửa trước,
và bất kể điều vừa nói với Katie, tôi cũng cảm thấy vững dạ hơn bởi âm
thanh của ổ khóa.
“Thế cửa sau thì sao?” Katie nói. Nó vẫn đang run rẩy, và cơn giận dữ
tràn đầy trong tôi. Làm sao mà Simon dám làm như vậy với con gái tôi cơ