từng kiếm được ở tờ Telegraph. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì sao anh ta
không có việc làm mới - việc gì anh ta phải bận tâm cơ chứ? Công việc mà
hôm nay anh ta được mời đến, tôi cũng ngờ rằng nó chưa từng tồn tại. Tôi
hình dung ra Simon đang ngồi ở một quán cà phê, không phải chuẩn bị cho
cuộc phỏng vấn của mình mà trượt qua ảnh của những người phụ nữ trong
điện thoại của mình, sao chép những chi tiết hành trình của họ từ cuốn sổ
tay để tải lên mạng.
Katie hồi hộp đi đi lại lại giữa ô cửa sổ và chiếc bàn dài màu trắng của
Melissa, nhặt lên những đồ trang trí nghệ thuật từ giá treo trên tường. “Cẩn
thận với thứ đó đi con,” tôi nói với nó. “Nó chắc đáng giá cả một gia tài
đấy.”
Từ trên gác, tôi nghe thấy giọng nói mờ nhạt của Melissa khi cô ấy nói
chuyện với cảnh sát Swift. Tôi nghe thấy cô ấy hỏi: “Liệu họ có gặp nguy
hiểm không?” Và tôi ho ầm ĩ, không muốn Katie chăm chú vào việc đó hơn
nữa khi nó đã quá lo lắng. Con bé bỏ bình hoa lại và lại cầm lên một cục
chặn giấy thủy tinh, đưa ngón tay cái rà trên bề mặt nhẵn nhụi.
“Mẹ xin con đấy, con yêu, con làm mẹ lo lắng quá.” Con bé đặt cục
chặn giấy xuống và lại lang thang đi ngang căn bếp sang phía đối diện, nơi
đặt chiếc bàn của Melissa.
Ngọn đèn xanh lá trên máy pha cà phê nhấp nháy, báo với tôi rằng
nước đã nóng. Tôi ấn nút START và nhìn những giọt chất lỏng thẫm màu
rơi xuống chiếc cốc đang chờ đợi. Mùi hương đậm đà, gần như chế ngự.
Tôi không hay uống cà phê, nhưng hôm nay tôi cần một cốc. Tôi lấy một
gói khác. “Con có muốn một cốc không?” Tôi hỏi Katie. Con bé không trả
lời. Tôi quay lại và thấy nó đang nhìn gì đó trên bàn. “Xem nào, con đừng
có nghịch ngợm đồ của Melissa nữa chứ!” Tôi đang băn khoăn liệu cảnh
sát mất bao lâu mới tới được và liệu họ sẽ đi tìm Simon hay chờ anh ta về
nhà?
“Mẹ, mẹ cần xem cái này!”
“Gì vậy?” Tôi nghe tiếng kẽo kẹt từ bước chân của Melissa trên đầu
cầu thang và tôi đặt cốc cà phê của cô ấy trên quầy đảo phía sau mình. Tôi