ổn không và thấy lo vì không thấy ai ra mở cửa.”
“Mẹ con cháu không nghe thấy. Mẹ con cháu đang...”, Katie ngừng lại
và nhìn tôi, không chắc nên chia sẻ những gì. “Mẹ con tớ đang tìm kiếm
bằng chứng,” tôi nói với Melissa. Bất chợt cảm thấy nghiêm túc, tôi ngồi
lún sâu vào chiếc ghế bên cạnh bàn Simon. “Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có
vẻ như chính Simon đã đưa hành trình của những người phụ nữ này lên
mạng, cũng là người đã đưa hành trình của tớ lên.”
“Simon ư?” Tôi nhìn vẻ khó tin và bối rối trên mặt Melissa - những
cảm xúc mà tôi biết rằng cũng đang hiện diện trên mặt tôi. “Cậu có chắc
không đấy?”
Tôi giải thích về tờ hóa đơn của quán Espress Oh! cùng bức email từ
cảnh sát Kelly Swift. “Simon đã mất việc từ tháng tám, ngay trước khi
những quảng cáo bắt đầu. Anh ta đã nói dối tớ về chuyện đó.”
“Thế các cậu vẫn đang làm cái gì thế? Simon đâu rồi?” “Anh ta có
một cuộc phỏng vấn ở tòa soạn Olympia.
Tớ không chắc mấy giờ, hình như đầu giờ chiều, tớ nghĩ anh ta đã nói
thế.”
Melissa nhìn đồng hồ. “Anh ta có thể về bất kỳ lúc nào. Sang nhà tớ
đi, chúng mình có thể gọi cảnh sát từ bên đó. Cậu có ý nào không? Ý tớ
là... Ối trời, Simon!” Tôi lại cảm thấy nhịp tim tăng lên dồn dập một lần
nữa, lồng ngực đập thình thịch, mạch đập ong ong trong tai. Tôi đột nhiên
bị thuyết phục rằng chúng tôi đã không đoán ra, rằng Simon có thể về nhà
trong lúc tất cả chúng tôi trên tầng áp mái. Liệu anh ta sẽ làm gì khi biết
điều đó? Tôi nghĩ tới Tania Beckett và Laura Keen - những cái chết thương
tâm trong đế chế trực tuyến bệnh hoạn của anh ta. Với anh ta, giết thêm
mạng nữa thì có gì khác đâu? Tôi đứng dậy và túm lấy tay Katie. “Melissa
nói đúng đấy, mẹ con mình cần ra khỏi đây.”
“Justin ở đâu?” Nỗi sợ hãi kẹp chặt lấy tôi và tôi muốn cả gia đình ở
bên nhau. Tôi cần phải biết rằng cả hai đứa đều an toàn. Một khi Simon
phát hiện ra chúng tôi biết những gì anh ta đã làm, thì chẳng thể nào biết
được anh ta sẽ làm gì nữa.