“Tôi thật sự rất tiếc.” “Chắc chắn rồi.”
“Và rất cảm kích. Tôi đã không mong đợi anh làm điều đó.”
Nick nhấp một ngụm cà phê. Anh cười. “Thành thật mà nói, tôi cũng
không nghĩ mình sẽ làm thế. Nhưng tôi không thể ngồi mà nhìn một trong
những điều tra viên xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng,” Kelly nhìn
xuống cốc chocolate nóng để che giấu rằng cô đã hài lòng biết mấy, “bị
tống cổ bởi một việc xuẩn ngốc như sử dụng vị trí cho mục đích cá nhân.
Mà chính xác ra thì chị đã làm gì vậy?”
Niềm hân hoan dạt dào mà Kelly vừa cảm thấy trước sự tán thưởng
của Nick biến mất.
“Tôi nghĩ rằng chị nợ tôi ít nhất là một lời giải thích.” Kelly xúc một ít
kem ấm đưa lên miệng, cảm nhận nó tan ra trong lưỡi. Cô kiểm tra kĩ lưỡng
từng từ ngữ trong đầu trước khi nói. “Em tôi đã bị cưỡng hiếp khi học năm
thứ nhất tại Đại học Durham.”
“Đó cũng là điều tôi thu thập được. Và kẻ tội phạm không bao giờ bị
bắt?”
“Không bao giờ. Có một số sự cố đáng ngờ trước vụ hiếp dâm: Lexi
đã tìm thấy những tấm card trong ô tủ đề nghị nó mặc một vài thứ quần áo
nhất định, những bộ quần áo mà nó có trong tủ, và một lần, kẻ nào đó đã để
một con chim kim oanh chết ngoài cửa phòng con bé.”
“Cô ấy có báo cảnh sát không?”
Kelly gật đầu. “Cảnh sát đã không quan tâm. Ngay cả khi nó nói với
họ rằng nó bị đi theo, họ cũng chỉ ghi chép lại việc này. Một tối thứ năm,
con bé tan học muộn và không ai đi về cùng đường với nó, vì vậy nó đi một
mình. Đêm mà chuyện đó xảy ra, nó gọi điện thoại cho tôi. Em tôi gọi bởi
nó cảm thấy hoang mang lo lắng. Nó nói nó lại nghe thấy tiếng bước chân
đi theo.”
“Chị đã làm gì?”
Kelly cảm thấy đôi mắt cháy bỏng bởi những giọt nước mắt chực rơi
xuống. Cô nuốt một cách khó khăn. “Tôi đã nói rằng con bé đang tưởng
tượng.” Ngay cả bây giờ, cô vẫn có thể nghe thấy giọng hụt hơi của Lexi
khi con bé đi về phòng.