“Neil đã từ chối,” Melissa cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, và tôi
không thể nhìn vào mắt cô ta được. Tôi không thể thấy bất kỳ cảm xúc nào
trong đó, hoặc cảm xúc cũng đã chết, giống như giọng của cô ta. “Anh ấy
nói rằng muốn có con của chính mình, chứ không phải là con của ai khác.”
Cô ta cười một cách trống rỗng. “Nếu căn cứ vào thời gian mà chúng ta đã
dành để chăm sóc con cái của cô thì thật nực cười.”
Trên màn hình, cuộc sống lại tiếp tục bình thường. Người ta đi theo
đường của mình, tìm kiếm thẻ Oyster, chạy vội vàng cho kịp chuyến tàu.
Nhưng với tôi, thế gian này đã ngừng lại.
“Cô thua rồi,” cô ta nói, dễ dàng như thể chúng tôi đang chơi bài.
“Đến lúc phải trả giá rồi,” cô ta nhặt lấy con dao và lướt một ngón tay trên
bề mặt dao.
Lẽ ra tôi không bao giờ được để Katie đi, dù nó nói gì đi nữa. Tôi nghĩ
mình đã cho nó một cơ hội, nhưng tôi đã đẩy nó vào hiểm nguy. Melissa có
thể cố giết chúng tôi, nhưng liệu cô ta có thành công không, nếu cả hai
cùng kháng cự?
Và bây giờ thì đằng nào cô ta cũng sẽ giết tôi. Tôi cảm thấy cái chết
đã kề bên, và một phần trong tôi những mong cô ta hãy kết thúc, thúc đẩy
nhanh hơn bóng tối vốn đã sập xuống từ sau khi Katie ra đi, và giờ đây
đang đe dọa sẽ chiến thắng tôi.
Làm đi, Melissa. Giết tôi đi.
Tôi bắt gặp chiếc ống cắm bút trên bàn Melissa - sản phẩm của Katie
trong giờ thủ công làm đồ gỗ - và cảm thấy một cơn giận dữ dâng trào.
Katie và Justin ngưỡng mộ Melissa. Chúng coi cô ta như mẹ đỡ đầu, một
người có thể tin tưởng. Sao cô ta dám phản bội chúng tôi như thế này?
Tôi thầm lay mình tỉnh dậy. Nếu Katie chết, ai sẽ là người ở lại với
Justin? Tôi lại vặn vẹo cổ tay, xoay bàn tay về hai hướng đối nghịch và cảm
thấy sự hài lòng kỳ cục trong nỗi đau đớn. Tôi quẫn trí mất rồi. Mắt tôi vẫn
nhìn chăm chăm về màn hình như thể tôi có thể dùng ý nghĩ để mở cánh
cửa phòng kho.
Có thể Katie không chết. Có thể nó bị cưỡng hiếp, hay bị đánh đập.
Điều gì sẽ đến với nó nếu tôi không còn ở đây, vào lúc mà nó cần tôi nhất?