Tôi không thể để Melissa giết mình.
Bất chợt, tôi cảm thấy không khí lạnh từ một phần da thịt nhỏ tí được
lộ ra. Tôi đã nới lỏng được băng dính. Tôi có thể thoát ra.
Tôi thoáng nghĩ, trong lúc để mặc đầu mình rơi xuống ngực, để
Melissa nghĩ rằng tôi đã chịu thua. Những ý nghĩ của tôi quay cuồng. Các
cửa đều khóa, còn cửa sổ duy nhất trong phần mở rộng của bếp là cửa trên
trần nhà, cao quá đầu tôi. Chỉ có một cách duy nhất ngăn cản Melissa khỏi
giết tôi, đó là hạ cô ta trước. Ý nghĩ ấy thật quá nực cười khiến tôi
thấy mình thật nông nổi. Sao tôi có thể làm được? Làm thế nào mà tôi
lại trở thành loại đàn bà sát nhân cơ chứ?
Nhưng tôi có thể hạ Melissa. Và tôi sẽ làm như vậy. Chân tôi bị trói
quá chặt đến nỗi không thể nghĩ đến việc nới lỏng ra, điều đó có nghĩa là
tôi không thể di chuyển nhanh được. Tôi đã nới lỏng được băng dính quanh
cổ tay, đủ để có thể nhè nhẹ rút một tay ra một cách thật cẩn trọng, không
làm dịch chuyển cánh tay. Tôi tin rằng kế hoạch của mình - như kế hoạch
này chẳng hạn - đã được viết hẳn lên trán, nên tôi liếc nhìn màn hình,
không hy vọng có thể nhìn thấy Katie, nhưng vẫn tuyệt vọng ngóng chờ
một chuyển động nào đó từ cánh cửa đóng chặt.
“Thật kỳ cục,” tôi nói, quá nhanh để kịp suy tính xem có nên giữ ý
nghĩ đó cho riêng mình không.
Cả hai tay tôi bây giờ đều đã tự do. Hai bàn tay tôi vẫn siết lấy nhau
sau tựa ghế.
“Cái biển,” tôi hất đầu về góc trên bên trái của màn hình “trên đầu
thang cuốn ấy. Trước đó một phút, nó không hề có.” Tấm biển gập màu
vàng cảnh báo sàn ướt. Có vũng nước ở đó. Nhưng từ khi nào? Không phải
trong lúc tôi vẫn nhìn màn hình.
Melissa nhún vai. “Ai đó đã đặt tấm biển.”
“Họ không làm vậy. Nó chỉ tự nhiên xuất hiện thôi.” Tôi biết rằng tấm
biển không ở đó khi Katie lên đến đỉnh thang cuốn, bởi vì nếu vậy, nó phải
ở trước mặt con bé trong giây lát. Về việc nó xuất hiện khi nào thì, được
rồi, tôi không thể chắc chắn, nhưng kể từ lúc Katie biến mất, tôi đã không
hề rời mắt khỏi hình ảnh CCTV hơn vài giây, và mỗi lần xuất hiện một