Simon từng làm việc theo ca, chịu trách nhiệm tin sớm và khuya cho
tòa soạn, còn cuối tuần thì nhận việc theo sổ phân chia. Vài tháng trước,
vào đầu tháng tám, tòa soạn đã thay đổi, anh chuyển sang làm việc cố định
vào ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Tôi cứ nghĩ anh sẽ hài lòng, nhưng
thay vào việc được tận hưởng nhiều buổi tối bên nhau hơn, anh lại về nhà
với vẻ càu nhàu, suy sụp.
“Anh không thích thay đổi,” anh giải thích. “Thì anh xin làm ca lại
như cũ.”
“Mọi chuyện không được như thế,” anh nói, sự thất vọng khiến anh
nói năng cụt lủn. “Em không hiểu đâu.” Anh đã đúng; tôi không hiểu. Cũng
giống như việc tôi không hiểu vì sao bây giờ anh không thể chờ mười phút
để tôi và Katie chuẩn bị xong xuôi.
“Chúc may mắn nhé!” Anh nói với Katie khi đã xuống gác. “Làm cho
họ choáng váng một phen nhé!”
“Con có lo không?” Tôi hỏi nó trong lúc hai mẹ con ra ga tàu. Cái
cách con bé chẳng nói năng gì cũng là một câu trả lời rồi. Nó kẹp dưới cánh
tay chiếc cặp hồ sơ của mình, trong đó có khoảng một tá ảnh cỡ 18 x 12,5
cm, giá trị như một kho báu nho nhỏ. Trong mỗi tấm ảnh, Katie lại diện
một bộ đồ khác nhau với một cách biểu cảm mới trên gương mặt. Ảnh nào
con bé cũng thật xinh đẹp. Simon đã chi trả cho những bức ảnh này như
món quà bất ngờ cho sinh nhật thứ mười tám của nó, và tôi không nghĩ
rằng mình đã bao giờ thấy con hạnh phúc đến vậy.
“Con không nghĩ mình có thể chịu đựng được một câu nói ‘không’
nữa đâu,” nó nói một cách lặng lẽ.
Tôi thở dài. “Đó là một công việc khó khăn, Katie à. Mẹ thì ngại rằng
rồi con sẽ nhận được vô khối cái gật đầu ý chứ.”
“Cảm ơn mẹ! Vui quá nhỉ, vì mẹ vẫn tin vào con.” Nó hất tóc cứ như
sắp hối hả đi mất chứ không phải là cả hai chúng tôi đang cuốc bộ tới cùng
một đích đến.
“Đừng có như thế, Katie. Con hiểu ý mẹ định nói gì mà.” Tôi chào cô
gái hát rong có bộ tóc bện chết