Palace và lần tay vào túi áo khoác để tìm mấy đồng xu lẻ tôi cất ở đó. Con
bé tên là Megan, chắc chỉ lớn hơn Katie một chút. Tôi biết vậy bởi đã một
lần hỏi, và con bé giải thích rằng cha mẹ nó đã ném nó ra đường, rằng nó
ngủ trọ trên sofa, hát rong và xếp hàng nhận đồ ăn từ ngân hàng thực phẩm
Norwood và Brixton.
*
Bện chết: dreadlock - kiểu tóc bện theo phong cách châu Phi - ND.
“Hôm nay lạnh quá nhỉ?” Tôi ném đồng mười xu vào chiếc hộp đàn
guitar, nơi nó nảy lên trên cùng một nắm những đồng khác. Cô gái ngừng
giữa bài hát để cảm ơn tôi, trước khi tiếp tục lời ca của nhịp tiếp theo.
“Mười xu chẳng giúp được cô ấy nhiều đâu mẹ ạ.” Tiếng hát của
Megan lặng dần khi chúng tôi đi vào trong nhà ga.
“Mười xu buổi sáng, mười xu lúc mẹ về nhà. Thế là một bảng một
tuần đấy con ạ,” tôi nhún vai. “Năm mươi bảng một năm.”
“Vâng, nếu mẹ tính như thế thì quá là hào phóng rồi.” Katie im lặng
trong một khoảnh khắc. “Nếu vậy thì sao mẹ không bỏ ra một bảng mỗi thứ
sáu có hơn không? Hay là tặng cô ấy cả một xấp tiền giấy vào Giáng sinh
ấy?”
Chúng tôi quẹt thẻ Oyster rồi xô rào chắn vào ga tàu điện ngầm.
“Bởi vì như thế này, mẹ không cảm thấy mình cho đi nhiều quá.” Tôi
nói với Katie, mặt dù đó không phải là lý do.
Tiền không phải là vấn đề, mà là lòng tốt. Bằng cách này, mỗi ngày,
tôi đã cho đi chút ít lòng tốt của mình.
Ở Waterloo, chúng tôi vật vã chen tới sân ga và nhập vào “đám diễu
hành” đông đúc đang tiến tới đường sắt phía bắc. “Thật lòng mà nói, mẹ ạ,
con không hiểu sao mà ngày nào mẹ cũng đi như thế này được.”
“Con sẽ quen dần với việc đó,” tôi nói, mặc dù làm quen với việc đó
thì không dễ nhưng chịu đựng nó thì đơn giản hơn nhiều. Chen chúc trong
một đoàn tàu chật cứng, hôi hám là phần không thể thiếu khi bạn làm việc
ở London.
“Con ghét điều đó. Vào các đêm thứ tư và thứ sáu đã đủ tệ rồi, còn
chen chúc như vậy vào giờ cao điểm? Ối trời, con chết mất!”