“Một lệnh gỡ bỏ bảo vệ dữ liệu...”, cô bắt đầu, “là điều cần thiết đối
với các thông tin cá nhân như địa chỉ hay thẻ tín dụng. Tôi rất hiểu. Nhưng
trong các quảng cáo này không có gì riêng tư cả, đúng không? Và chúng ta
đang nói đến hàng loạt tội phạm tiềm tàng.” Tim Kelly đập thình thịch
trong lồng ngực, ầm ĩ đến nỗi cô phải ngạc nhiên rằng vì sao Tamir không
nghe thấy. Liệu cô có cần lệnh gỡ bỏ bảo vệ dữ liệu đối với các quảng cáo
không? Cô không thể nhớ được, và một cách thầm lặng, cô cầu mong sự
may mắn sẽ tới, rằng Tamir cũng chẳng biết gì về điều này.
“Hàng loạt ư? Đã có những vụ cướp khác à?”
“Tôi e rằng không thể tiết lộ gì hơn nữa với chị,” bảo vệ dữ liệu mà,
Kelly những muốn nói thêm.
Ngừng một chút.
“Tôi sẽ lấy các bản sao quảng cáo và gửi xuống lễ tân. Chị có thể đợi
lấy chúng ở đó.”
“Cảm ơn chị.”
“Không cần nói rằng chúng tôi đã nói chuyện với toàn bộ nhân viên về
tầm quan trọng của việc chấp hành thủ tục.”
“Cảm ơn chị. Tôi đoán là chị sẽ hủy tất cả các quảng cáo còn lại chứ?”
“Hủy ư?”
“Những quảng cáo chưa đăng ấy. Chị không thể đưa chúng lên mặt
báo nữa. Chúng có thể tạo điều kiện cho các tội phạm chống lại phụ nữ.”
“Tôi rất thông cảm, thưa cảnh sát điều tra Swift, nhưng nói một cách
tôn trọng nhất, thì việc bảo vệ người dân là việc của các chị, chứ không
phải của bọn tôi. Việc của chúng tôi là in báo.”
“Thế chị không thể ngừng nó trong một vài ngày ư? Không phải hủy
tất cả các quảng cáo một lúc, nhưng...”, Kelly rụt lại, nhận ra rằng mình
đang nói một cách không chuyên nghiệp. Cô cần bằng chứng cụ thể rằng
các quảng cáo này có liên quan đến hoạt động tội phạm. Điều này chưa đủ.
“Tôi e rằng không thể được. Khách hàng đã trả tiền trước, tôi sẽ cần
phải được sếp cho phép trước khi có thể hủy hợp đồng này. Ngoại trừ khi
chị có trát của tòa.”