nay thì bà đã đối xử khác, thương hơn, chìu hơn. Bà nhớ cách đây hai
tháng, bà đã hứa cho con một bộ quần áo mới, nhưng vì ngại giá heo lên
cao bà đã góp tiền dành dụm để mua bằng được hai con heo giống. Phiên
đã khóc suốt buổi khi thấy giấc mộng được mặc áo mới của mình tan theo
mây khói. Nhưng vì sợ mẹ, Phiên không dám kỳ kèo. Bà hứa với con là Tết
này sẽ may cho Phiên bộ khác, đẹp hơn. Nhất định Phiên sẽ có một bộ quần
áo mới. Nhưng bây giờ Phiên sắp sửa đi xa rồi. Tết này chưa chắc Phiên có
được một bộ quần áo tươm tất. Bà Tư chắt lưỡi :
- Thôi cũng đành vậy, nghèo phải chịu phận nghèo chớ biết sao bây giờ.
Nhờ trời làm ăn nên nỗi may bộ đồ khác cũng không muộn.
Bà Tư trở mình. Tiếng giường tre kêu lẹt kẹt dưới lưng. Con thạch sùng
chắt lưỡi đâu đó ở vách. Bụi tre sau nhà cũng kẽo kẹt vọng từng chặp theo
cơn gió. Ngần ấy tiếng động, đêm nào cũng có, nhưng sao hôm nay lại có
vẻ buồn buồn và đơn độc. Ngày mai chỉ còn một mình bà ở lại. Đêm đêm
bà trở mình cô đơn trằn trọc nhớ con, thương con. Biết nói sao cho vừa.
Phiên còn đây nên bà chưa định được mình sẽ thương nhớ như thế nào, bao
nhiêu ? Chưa một lần xa con, bà thấy mình như bỡ ngỡ, lo ngại trước cuộc
sống và âu lo trước mặt. Dù Phiên chỉ là một đứa bé con, nhưng niềm than
thích, sự thương yêu biến Phiên vừa là đứa con trai vừa là người bạn quý.
Niềm nhớ xót xa bây giờ đã bắt đầu. Bà Tư thấy mình rã rượi cả người,
chân tay như yếu đi. Bà cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, trong khi bên ngoài,
tiếng ếch nhái ì ộp kêu đêm.