nhiêu thương yêu bà cố gắng đùm bọc trong chiếc bánh để yêu con khi con
đói lòng trên đường rời quê mẹ, để biết ơn và kính cẩn những người đã
giúp đỡ con mình ở xứ lạ. Gói một chiếc bánh là lòng bà tan nát một phần.
Nồi bánh sôi như cơn xúc cảm của bà rạt rào trong tim, trong óc. Bà nói với
con :
- Đi ngủ sớm đi Phiên, sang mai mẹ đánh thức con dậy sớm.
Phiên lắc đầu, vùi vào lòng mẹ.
- Ngủ đi con. Mẹ vào giường ngay.
Bánh gần chín rồi. Mẹ chờ một tí nữa là vớt. Con lên nhà ngủ trước đi.
Phiên bíu lấy tay mẹ :
- Không, con chờ mẹ ngủ một lần.
Bà Tư không nói gì nữa, để yên cho Phiên gà gật trên chân. Ừ thì thôi, có
còn bao lâu
nữa đâu. Thật sự từ giờ phút nầy bà chẳng muốn xa con lấy một giây nào
cả.
Gió lùa càng lúc càng mạnh. Bà Tư đăm đăm nhìn ngọn lửa, nghe tiếng
nước réo sôi, tiếng côn trùng ran ran ngoài vườn, tiếng gió thổi rì rào, tiếng
cọ xát của lá. Bà khóc âm thầm. Thỉnh thoảng Phiên choàng dậy hỏi mẹ,
ngái ngủ :
- Bánh chín chưa mẹ ?
Bà trả lời lơ lửng :
- Chưa con à. Chút nữa, ngủ đi.
Khi bánh đã chín hẳn thì Phiên đã ngủ say. Bà Tư nhìn xuống, gối đầu con
lên đùi
mình. Trong cơn mơ Phiên đang cười. Bà Tư ngồi vậy một lúc, nắp nồi
được mở cho bay hết khói, độ chừng lúc nước đã nguội bớt, bà đứng dậy
nhẹ nhàng bế con lên nhà. Rũ mùng, khép chặt cánh cửa xong, bà Tư trở
xuống nhà dưới, vớt bánh lên chiếc nong thưa cho ráo nước.
Bếp lửa đã cháy hết, chỉ còn than đỏ rực. Bà Tư thẫn thờ gắp từng cục than
đỏ bỏ vào nước để dành. Chắc chắn là bà đã không quên một cái gì cho
Phiên. Từ lọ dầu nóng, cây kim, sợi chỉ, đến những mụn vải để Phiên vá áo
quần.