- Tội nghiệp thằng bé mới bây lớn đã phải xa mẹ, không hiểu người ta đối
đãi với
mình có tử tế không ? Lạy Phật Trời phù hộ cho con tôi gặp được nhiều
điều may!
Lẩm bẩm một mình, động mối thương tâm, nước mắt bà Tư lại ứa ra. Bà
đứng dậy, hé cánh cửa liếp bước ra sau nhà. Gió lùa bọc vào cánh áo, bà Tư
xuýt xoa vì lạnh. Trời mù nhưng không tối. Mặt trăng ở đâu đó vẫn đủ để
chiếu ánh lung linh trên những hàng cây vừa đủ để phân biệt từng loại. Bà
Tư hướng về phía gốc đa đầu làng in dáng đằng xa, chấp tay lâm râm cầu
nguyện. Bà mong mỏi con cái được mọi sự bình yên, mong con mình học
hành tấn đạt, mong ước ngày trở về rạng rỡ…Lời cầu xin đã gây trong lòng
bà một chút hy vọng. Bà nghĩ đến ngày con bà đỗ đạt, gặp nơi hiền lành,
thương tưởng thân phận đứa bé nghèo, chăm sóc đàng hoàng, bà thấy vui
hơn,tin tưởng hơn.
Khấn vái xong xuôi, bà Tư quay vào nhà. Hình như đã khuya lắm rồi.
Tiếng vạc ăn đêm cũng không còn nghe tiếng. Gió đã ngớt nhưng khí lạnh
thì càng lúc càng xuống nhiều. Bà Tư lên giường khoát mùng nằm bên
cạnh con. Chăn chiếu và hơi trẻ làm ấm chổ nằm. Cánh tay Phiên vắt ngang
qua trán. Bà Tư nhổm người sửa lại thế nằm cho con. Thân hình Phiên duỗi
dài. Phiên lớn con quá, thật không ngờ. Mới ngày nào Phiên còn chạy lạch
bạch đuổi theo đàn vịt con, thế mà…Bà Tư nói một mình, giọng vui vui :
- Thằng chó này lớn mau thiệt. Chắc nó đi chừng hai năm mà không về
thăm nhà thì
mình nhìn không ra.
Nhưng bà Tư đã nghĩ kỹ rồi. Bà đã nuôi được một con heo. Cứ mỗi năm
vào lúc hè, bà sẽ bán heo để lên tỉnh đón con về nhà. Tiền còn lại, bà mua
một con heo con để dành cho Phiên hè tiếp sau đó. Cứ vậy, năm nào Phiên
về nhà thăm mẹ được. Mẹ con bà sẽ sum họp với nhau mấy hồi. Một năm
thoáng chút là qua liền. Nghĩ lan man , bà Tư nhớ lại tường tận cảnh sống
của mẹ con trong những ngày vừa qua. Tuy bà yêu con nhưng không kém
việc răn dạy. Nhiều lần bà cắn răng đánh con đến rướm máu. Nghĩ lại, bà
thấy thương con quá. Nếu bà biết trước cảnh mẹ xa con diễn ra như hôm