cháu nó đi. Trăm sự có tui hết. Mẹ con chị bịn rịn hoài thì đến khi nào mới
đi được.
Bà Tư dắt tay con đỡ lên xe. Phiên ngồi vào chổ mình ngoái nhìn ra. Thôi
thế là hết. Đến khi nào nó mới được nhìn lại vóc dáng thân yêu ấy. Vạt áo
nâu kia. Chiếc khăn đầu này. Hơi hám thơm ấm của mẹ. Rồi nó sẽ sống bơ
vơ một mình. Mẹ Phiên sẽ một mình thui thủi ở quê nhà. Rủi ro bà đau ốm,
lấy ai đi mời thầy thuốc, lấy ai nấu cháo cho mẹ. Nghĩ đến đó Phiên tủi
lòng ôm mặt khóc nức nở.
Chiếc xe từ từ rồ máy. Bà Tư đứng tránh sang vệ đường. Bụi khói bay mù
mịt. Phiên chùi vội nước mắt, chồm người nhìn về phía mẹ. Bà Tư đứng
đó, mặt xanh xao và mắt buồn rầu.
- Thôi đi nghe chị Tư. Tháng sau tui về đem tin chị biết. Chị đừng lo gì hết.
Tiếng bác Sáu vang vang. Phiên sực tỉnh cũng hét to giữa tiếng máy xe,
tiếng người
nói ồn ào.
- Con đi nghe mẹ. Mẹ... mẹ nhớ...
Nói đến đó Phiên nghẹn ngào. Nước mắt tràn ra mờ nhòe. Chiếc xe đi
nhanh dần. Qua
làn nước mắt, Phiên nhìn thấy bóng dáng mẹ càng lúc càng nhỏ. Bà vẫn
đứng nhìn theo. Tà áo nâu bay bay.
Vài phút sau, bà Tư chỉ còn là một chấm nâu lẫn trong bụi đường. Phiên
vẫn còn ngoái cổ nhìn lại. Xe quẹo hẳn sang con đường ngang. Phiên
không còn trông thấy dáng mẹ nữa. Nhưng được một lúc, khi xe lên dốc,
Phiên chồm ra cửa xe. Bóng bà Tư đang bước trên bờ đê lủi thủi trở về.
Dáng đơn độc buồn phiền. Tấm áo nâu nổi bật trên nền đất xanh mạ. Phiên
tủi thân kêu lên :
- Mẹ ơi !... Mẹ ơi !...
Rồi bật khóc nức nở.
- Anh nhớ mẹ anh lắm hả ?
Phiên giật mình ngẩng đầu lên, một cậu bé trai trạc bằng tuổi Phiên đang
chăm chú
nhìn Phiên. Câu làm quen mở đầu lại có vẻ ái ngại làm sao khiến Phiên tủi