thân lại nấc luôn. Cậu bé ấp úng một giây rồi lay nhẹ vai Phiên, khẽ bảo :
- Thôi, anh đừng khóc nữa. Con trai khóc không tốt. Mẹ em thường bảo
vậy.
Phiên nín khóc vì ngạc nhiên, trố mắt nhìn. Nước mắt, nước mũi chưa kịp
chùi, chảy
ròng ròng. Phiên cảm thấy hơi thẹn, bèn cười méo mó.
Cậu bé được thể nói già :
- Má em bảo con trai phải chịu đựng đau đớn. Không được khóc. Nhưng
chắc anh thương mẹ anh lắm phải không ?
Phiên nói bâng quơ :
- Mẹ thì ai chả thương.
- Nhưng làm sao mà anh khóc ?
- Tui phải đi học xa. Chứ bộ anh không xa mẹ lần nào sao ?
Chú bé trố mắt cãi :
- Í, tui có xa mẹ chứ bộ ! Má tui có lúc đi chơi với ba tui cả tuần mới về.
Tui chỉ nhớ
sơ sơ thôi chứ đâu có khóc như anh vậy.
Phiên lau sạch nước mắt, bình tĩnh :
- Anh xa vậy là chỉ xa một chút thôi. Còn tui phải xa nhà cả năm lận. Nhà
tui nghèo
lắm, không đi đi về về thăm được.
- Ờ há, bồ nói trúng ghê !
Phiên ngạc nhiên hỏi :
- Anh nói gì, bồ là gì ?
- Trời ơi, có vậy mà anh không biết. Bồ tức là anh đó. Anh với tui nói
chuyện với
nhau, kêu cho thân nhau thì phải gọi là bồ cho vui, cho thân đó mà.
- Kêu cái gì kỳ thấy mồ.
- Ai cũng kêu vậy hết. Anh không tin thử về hỏi má anh coi.
Nghe nhắc đến mẹ, cơn buồn nhớ từ đâu đùng đùng kéo đến nhanh như
chớp. Phiên
mủi lòng nước mắt rưng rưng. Nhưng chợt nhớ đến người bạn nhỏ mới