Phiên kể lể :
- Cứ hai ba tháng, mấy cái xe ở quận đến làng chiếu phim ngoài trời. Phim
giết
chuột ngoài ruộng nè. Phim đề phòng bệnh truyền nhiễm nè…Cũng hay
thật là hay. Dạo sau nầy, má tui cấm tui đi ra đình coi vì tui hay bỏ đi chơi
quên cả ăn cơm.
Cậu bé nhấc nhổm cười trên nệm xe :
- Trời ơi, mấy cái đó đâu phải là xi-nê. Phim xi-nê như Rin-gô vậy… vậy
mới đúng.
Phiên cãi :
- Thế mấy thứ đó là gì, cũng chớp bóng chớ bộ.
- Thì là chớp bóng, nhưng đó là phim thời sự mà.
- Thời sự là gì ?
- Thì thời sự là là… như mấy thứ phim của bồ coi đó. Thời sự là là… thời
sự chứ gì
nữa ?
- Cái gì cũng chớp bóng cả chớ. Bồ giải thích vậy ai mà hiểu cho nổi.
Cậu bé xem chừng không giải nghĩa được bèn đổi sang chuyện khác :
- Nè, mà bồ tên gì vậy ? Tui là Linh. Nguyễn Thái Linh.
Phiên cười hơi thẹn :
- Tên tui là Phiên.
- Họ gì ?
- Họ Nguyễn. Nguyễn Văn Phiên.
Cậu bé Linh gãi đầu, gãi tai, định kiếm chuyện nói với người bạn mới ít lời.
Nhìn
ngang nhìn ngửa một lúc, chợt nghĩ ra, Linh nhanh nhẩu :
- Thế bồ lên Sài Gòn học lớp mấy ? Ở trên đó nhiều trường lắm, bồ định
học trường
nào ?
Phiên ngạc nhiên :
- Tui không biết, tui năm ni lên lớp Đệ Thất ; tui nghe thầy tui nói là ở dưới
làng hết