lắm, sau khi lên đại học chưa từng liên lạc với nhau, vừa rồi chợt trông
thấy, Mễ Tu nhất thời không nhận ra.
“Đúng vậy, thật là khéo nha, thế nào? Cùng bạn gái tới mua quần áo
hả?” Anh ta không hề quên thời trung học Mễ Tu có một cô bạn gái nhỏ, bộ
dạng vừa xinh đẹp lại đáng yêu, lúc ấy nam sinh bọn họ rất hâm mộ anh.
Nhưng lúc tốt nghiệp nghe nói bạn gái anh không thi đậu đại học B, bây
giờ nói không chừng đã chia tay lâu rồi.
“Ừ, cô ấy ở bên trong thử quần áo.” Mễ Tu nói xong thì Tiêu Quý từ
phòng thử đồ đi ra.
“A Tu, anh xem, vừa y luôn!” Tiêu Quý không trông thấy người đứng
bên cạnh Mễ Tu, cô phấn chấn ra khỏi phòng xoay một vòng, duỗi cánh tay,
ánh mắt cười cong lên.
Anh bạn học sững sờ, ngoại trừ ngạc nhiên thú vị bởi vẻ đẹp của Tiêu
Quý lúc này, thì anh ta còn sửng sốt vì Mễ Tu không có đổi bạn gái.
Xoay người xong, Tiêu Quý đứng vững lại, trông thấy người bên cạnh
Mễ Tu, cô hơi sửng sốt, sau khi nhận ra người kia, cô vội vàng chào hỏi:
“Chào anh, lại gặp nhau ở đây.” Tiêu Quý thường đến trường Mễ Tu, cũng
khá quen thuộc với bạn học của anh, mặc dù chưa nói qua mấy câu, nhưng
thấy mặt cũng nhận ra.
“Xin chào, cô thật sự càng ngày càng đẹp ra!” Anh bạn học lại vỗ vai
Mễ Tu, rõ ràng dùng thêm mấy phần sức lực hơn vừa rồi, chính là hâm mộ
ghen tị đấy!
“Ha ha, anh cũng…càng ngày càng có khí chất.” Tiêu Quý muốn khen
anh ta đẹp trai, thế nhưng, đứng chung với Mễ Tu nhà cô, cô thật sự nói
không nên lời.