Tiêu Quý tiếp tục trừng cô, khẳng định là có chuyện, nếu không thì
làm sao ngàn dặm xa xôi từ thành phố B sang đây, lại vừa qua tết nữa! Cô
vốn muốn giáo huấn Hầu Tử mấy câu, cãi nhau với bố liền bỏ nhà trốn đi,
bố cô chắc là sốt ruột lắm, huống hồ ở cùng người nhà là một việc hạnh
phúc, cho dù bố mẹ làm gì nói gì cũng là đều tốt cho chính mình. Thế
nhưng, trông thấy Hầu Tử hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt chán chường, Tiêu Quý
vẫn không thể nói ra những lời kia. Ngồi xe lửa lâu như vậy, cô nhất định
mệt rồi, hay là đưa cô về nhà trước rồi nói sau.
“Được rồi, theo tớ về nhà trước đi.” Tiêu Quý nói xong, vươn tay cầm
lấy va ly của Hầu Tử.
Va ly thật to, Tiêu Quý đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng lại nhẹ nhàng
như không.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Tử, khó hiểu hỏi: “Bên trong không
có đồ đạc ư?” Sao lại nhẹ thế nhỉ.
“Không có, lúc ấy tớ nhất thời xung động chạy ra, làm sao có thời gian
thu dọn quần áo!” Hầu Tử lẩm bẩm nói.
“Vậy cậu xách nó theo làm gì?” Tiêu Quý hỏi.
“Để cho ông già tớ nhìn thấy quyết tâm bỏ nhà đi của tớ! Va ly to như
vậy, cũng đủ dao động ông ấy rồi!” Hầu Tử tự hào nói.
“…” Tiêu Quý nghĩ rằng bố Hầu Tử kỳ thật cũng chẳng dễ dàng gì.
Tiêu Quý không đáp lại Hầu Tử, cô xách va ly trống rỗng đi ra khỏi
nhà ga, Hầu Tử theo đuôi phía sau, cái đầu nhìn xung quanh, đã không còn
mệt mỏi và uể oải của lúc nãy, quả nhiên năng lực khôi phục của Hầu Tử
nhà cô chẳng có gì sánh bằng.