Ngồi trên xe taxi, Hầu Tử mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng,
cô quay đầu nhìn Tiêu Quý, nghiêm chỉnh hỏi: “Tớ mạo muội thế này đến
nhà của bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu, người nhà anh ấy có thể không
vui hay không?” Dù sao Tiêu Quý ở nhà người ta ăn tết, cô thân là bạn học
của Tiêu Quý, đột nhiên đến thăm có khi nào khiến bọn họ lén phê bình
Tiêu Quý không.
Tiêu Quý trông thấy bộ dạng đứng đắn hiếm có của Hầu Tử, cô nhịn
không được nhoẻn miệng cười, nói: “Yên tâm đi, chú và dì tốt lắm, hơn
nữa…” Dừng một chút, dường như có chút đăm chiêu nói: “Tớ cảm thấy
mẹ chồng tương lai của tớ nhất định sẽ rất thích cậu.” Nhất định, chắc chắc,
khẳng định sẽ thích cậu, cái loại yêu thích hận vì gặp nhau quá muộn.
“Đó là đương nhiên, tớ chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa
nở, xe gặp xe chở…” Hầu Tử hoàn toàn không có cảm xúc nên có của
người bỏ nhà trốn đi, bắt đầu tự khen mình.
Tới nhà Mễ Tu, Tiêu Quý dặn Hầu Tử lát nữa nhất định phải thu lại
bản tính của mình, coi như là vì tương lai hạnh phúc của Tiêu Quý, nhất
định phải khéo léo một chút, Hầu Tử rất nghiêm túc mà gật đầu, đứng
thẳng, chắp tay sau lưng. Trong nháy mắt Tiêu Quý cảm thấy không tốt…
Nhấn chuông cửa, người mở cửa là Mễ Tu, anh nhẹ nhàng gật đầu với
Hầu Tử, ánh mắt thâm trầm, nhìn Tiêu Quý với vẻ phức tạp.
Tiêu Quý vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt băn khoăn của Mễ Tu, cô kéo Hầu
Tử đi vào, đặt xuống va ly trong tay, cô ngẩng đầu, bước chân dừng lại, cả
người như là bị dính trên mặt đất, cơ thể cứng đờ.
Bà ấy…sao lại ở đây!