Mạnh Nhụy nhìn qua Mạnh Học Đông, khoé miệng vừa kéo ra thì
nước mắt đã chảy xuống, uất ức lại đáng thương.
“Ngoan, không có việc gì, không sao, đừng khóc, lát nữa lại khó chịu
đấy.” Mạnh Học Đông đau lòng dỗ dành.
Vừa dỗ dành Mạnh Nhụy, Mạnh Học Đông vừa nhíu mày nhìn Lưu
Cẩm Trúc, không vui trách mắng: “Cẩm Trúc, cho dù Nhụy Nhụy làm sai
cái gì, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, em hãy thứ lỗi cho nó, huống hồ
sức khoẻ của nó cũng không tốt, khó tránh kiêu căng một chút, em nhân
nhượng chút đi, nếu nó tái phát bệnh cũ thì làm sao chứ.”
Lưu Cẩm Trúc bỗng nhiên bật cười, chua xót lại giễu cợt, nhìn Mạnh
Học Đông dỗ dành Mạnh Nhụy giống như học sinh tiểu học. Lần nào cũng
thế, cho dù ai đúng ai sai, hoặc là xảy ra chuyện gì, Mạnh Học Đông mãi
mãi có thái độ như vậy, bảo bà chiều ý, nhường nhịn, tha thứ. Ngày nào
như ngày nấy, năm nào như năm nấy, mặc kệ Mạnh Học Đông quan tâm
dịu dàng với bà cỡ nào, chỉ cần liên quan đến Mạnh Nhụy, tất cả đều không
còn tồn tại.
Lúc trước bà bỏ lại con gái đuổi theo hạnh phúc của mình, lại là hạnh
phúc thế này…