“Tôi đưa cô ấy qua đây trước, lát nữa lại quay về trường đi học.” Mễ
Tu nhìn Mị Mị, ánh mắt ôn hoà, nhẹ giọng nói.
“Hả, A Tu anh còn có lớp ư? Sao không nói với em, nếu biết anh còn
đi học thì em đã không đòi anh đưa em qua đây.” Tiêu Quý nhìn về phía
Mễ Tu, túm tay anh, nũng nịu nói.
“Không sao, tới trưa anh mới đi.” Ánh mắt Mễ Tu ấm áp, nói: “Tan
tầm, em ở 55 Tuan chờ anh một lát, có lẽ hơi muộn anh mới qua đó, hồi
này trong công ty nhiều việc lắm.”
“Vậy anh đừng đi đón em, em tự mình quay về trường được rồi.” Tiêu
Quý nói.
“Không phải em muốn ăn lẩu sao, chờ anh qua đó đưa em đi.” Mễ Tu
vén tóc rối trên trán cô, nói dịu dàng.
“Được! Em ở 55 Tuan đợi anh.” Tiêu Quý nghĩ đến ăn uống nên vui
vẻ đồng ý.
“Ừm, anh về trường trước.” Mễ Tu xoay người, nhìn qua Mị Mị nói:
“Tôi đã mượn xe của công ty, ngày mai chú xuất viện tôi tới đón chú ấy,
ngoài ra vé máy bay cũng đặt xong rồi, là chiều mai, tới tối là chú dì có thể
về đến nhà.”
“Cảm ơn.” Mị Mị cảm kích nói.
“Không có gì, tôi đi trước.”
Mị Mị cay mũi nhìn Mễ Tu rời đi, nếu mấy ngày nay không có Mễ Tu
chạy trước chạy sau, cô sẽ không biết nên làm thế nào vì cô chưa bao giờ
gặp phải tình huống thế này. Thật may có bạn cùng phòng của cô, thật may
có Mễ Tu. Mị Mị cụp mắt, vặn vẹo bàn tay, ba nằm viện một tuần, Du
Phong cũng biến mất một tuần, ngay cả một cú điện thoại cũng không có,