đã không còn vẻ yểu điệu của ban nãy: “Anh gạt em! Anh chính là không
muốn gặp em!”
Mễ Tu vươn tay, hất tay Mạnh Nhụy ra, anh trầm giọng nói: “Không
có chuyện khác thì tôi đi học đây.” Nói xong, anh cất bước rời đi.
Thế nhưng bên hông lại bò lên một đôi tay nhỏ bé, Mạnh Nhụy ôm
chặt thắt lưng Mễ Tu, nói không dứt lời: “Anh Mễ Tu, anh đừng đi, đừng
đi, em không muốn anh đi!”
Mễ Tu nhíu mày, đã có chút tức giận, anh gỡ ra bàn tay quấn bên hông
mình, dùng hết sức, không lưu tình chút nào, hành vi của cô ta lúc này vô
cùng quá đáng, anh không thể khoan nhượng nữa.
Bởi vì sức lực của Mễ Tu, Mạnh Nhụy bị đẩy ra sau mấy bước, lảo
đảo một chút mới đứng vững lại, cô ta dùng ánh mắt khó tin nhìn Mễ Tu,
anh lại dám đẩy cô ta!
“Xin cô chú ý hành vi cử chỉ của mình, những hành động vô lễ này sẽ
chỉ khiến người khác phiền chán.” Mễ Tu nheo mắt nhìn cô ta, đã không
còn vẻ ôn hoà của ngày thường.
“Phiền chán! Anh nói em phiền chán!” Âm thanh của Mạnh Nhụy
nhất thời gay gắt.
Mễ Tu nhìn thấy ánh mắt của cô ta đã lạnh đến mức không còn chút
ấm áp.
“Em đã làm gì mà anh phải nói em như vậy! Em phiền chán, Tiêu Quý
không phiền chán sao?” Mạnh Nhụy lớn tiếng chất vấn, biểu tình đã có
chút méo mó.
Mễ Tu không muốn tranh cãi với cô ta, lại càng không muốn kéo Tiêu
Quý vào, anh muốn xoay người bỏ đi.