Lưu Cẩm Trúc không khỏi tổn thương, bà cúi đầu, nước mắt đảo
quanh hốc mắt: “Không thì dì nên đi thôi, ở đây Tiểu Quý sẽ không vui…”
“Dì Cẩm Trúc, cháu đi coi cô ấy trước, không sao đâu, Tiểu Quý chỉ là
nhất thời nghĩ không thoáng, cô ấy không muốn để dì đi đâu.” Mễ Tu ôn
hoà nói, rồi đứng dậy vào phòng ngủ.
Mễ Tu vào phòng ngủ, thấy Tiêu Quý giống như ban nãy, trầm mặc
cúi đầu ngồi trên giường.
Anh cười bất đắc dĩ, đi qua ngồi xổm trước mặt cô, rồi cầm tay cô
nắm trong tay mình: “Em sao vậy? Anh nhìn xem, cái miệng nhỏ cong đến
mức có thể treo lọ dầu mè rồi này.”
Tiêu Quý phối hợp bĩu môi, nắm lấy ngón tay Mễ Tu khẽ khàng đong
đưa.
Bàn tay Mễ Tu đan vào tay Tiêu Quý, sau đó anh xoa mặt cô, trong
đôi mắt lộ vẻ dịu dàng, nói: “Nếu đã bằng lòng để dì ấy ở đây, em cần gì
còn làm vậy, khiến cho mình không vui.”
“Ai bằng lòng cho bà ấy ở lại, em cũng chưa nói.” Tiêu Quý than thở,
vẻ mặt mất tự nhiên.
“Ồ? Vậy là em không đồng ý. Được rồi, anh đi bảo dì ấy dọn đi.” Mễ
Tu cố ý nói vậy, trêu chọc vẻ mặt cứng lại của Tiêu Quý.
Quả nhiên nghe thấy Mễ Tu muốn đuổi Lưu Cẩm Trúc đi, Tiêu Quý
sốt ruột ngay tức khắc, ngọ ngoạy muốn đứng lên, ai ngờ cô lảo đảo đầu
gối đụng vào…tiểu Mễ Tu nhà cô…
“…” Khuôn mặt tuấn tú của Mễ Tu đỏ lên, là đau, là…bị đụng vào cái
gọi là điểm G.