“Nếm thử món này nhé, em rất thích ăn.” Mễ Tu gắp một miếng đậu
hủ bỏ vào trong bát Tiêu Quý, nhẹ giọng nói.
Tiêu Quý nhìn miếng đậu hủ Ma Bà màu đỏ kia, chẳng hề động đến
chiếc đũa, không biết hương vị có giống như trong trí nhớ không, đã lâu
như vậy, cô hình như đã quên rồi.
“Mau ăn đi, muộn rồi sẽ trướng bụng đấy.” Mễ Tu nói.
Lời của Mễ Tu đối với Tiêu Quý mà nói luôn luôn tương đương với
mệnh lệnh, hiện tại nghe anh nói, Tiêu Quý cầm đũa, gắp miếng đậu hủ kia
bỏ vào trong miệng.
Lưu Cẩm Trúc khẩn trương nhìn Tiêu Quý.
Tiêu Quý nhẹ nhàng nhai kỹ, từ từ nuốt xuống, đậu hủ tiến vào trong
dạ dày, cay cay, mềm mềm, nóng nóng.
Còn nhớ hồi nhỏ, chiều nào Tiêu Quý đi học về, chuyện đầu tiên chính
là ôm Lưu Cẩm Trúc hỏi tối nay có món gì ngon, mà bà lúc nào cũng nhìn
cô dịu dàng, nói con muốn ăn gì mẹ sẽ làm cái đó. Cho dù bà đi làm bận
rộn, về nhà khá muộn, nhưng luôn nấu đủ loại món ăn cho cô, cho dù mấy
năm kia cãi vã với bố, bà cũng như thế.
Hiện tại, ăn những món này lần này, Tiêu Quý lại không cảm giác
được mùi vị.
“Bộp!”
Tiêu Quý đột nhiên quăng đôi đũa, đứng lên, âm thanh lạnh lùng: “Em
không đói bụng, hai người ăn trước đi!” Không đợi Mễ Tu nói gì, cô đã
xoay người vào phòng ngủ.