Tiêu Quý hấp tấp ngồi lại trên giường, không dám đứng dậy, cô khẩn
trương nhìn Mễ Tu nhà cô, thấy gương mặt anh đỏ bừng không bình
thường, cô nôn nóng đến độ lớn tiếng hô lên: “Sao rồi? Sao rồi? Có phải
em đụng anh đau rồi không!”
Mễ Tu cứng ngắc, không thể nhúc nhích, hiện tại toàn thân anh đều
tràn ngập xấu hổ.
Thấy Mễ Tu đỏ mặt, biểu tình móp méo, Tiêu Quý động không được,
không động cũng không được. Đột nhiên, không biết cô chạm vào dây thần
kinh nào mà chìa tay đến gần.
“…” Mễ Tu chẳng những xấu hổ…
“Nếu không em xoa cho anh nhé?” Tiêu Quý nói xong, thật sự sờ vào.
Mễ Tu thật muốn tử hình cô ngay tại chỗ…
“Hai đứa mau ra ăn cơm đi, đồ ăn đã…” Lưu Cẩm Trúc thấy cửa
không đóng, bà liền đi vào, ai ngờ…lúc bà vắng mặt, con gái bà đã trưởng
thành rồi…
“…” Tiêu Quý và Mễ Tu dùng tư thế kỳ dị như vậy nhìn về phía Lưu
Cẩm Trúc…