Nhịn đau lại thay “quần áo” của bà dì lần nữa, Tiêu Quý từ toilet đi ra,
quả thực tinh thần sảng khoái, đau đớn đúng là liều thuốc tốt nhất để xua
đuổi giấc ngủ.
Thở một hơi, Tiêu Quý tuỳ tiện búi tóc, từ từ đi vào trong. Tầm mắt
lướt qua giường, Mễ Tu nhà cô nằm tư thế gợi cảm, chỉ có tấm chăn che
đậy bộ phận quan trọng. Tiêu Quý chớp mắt, lại chớp mắt, cô tiến lên phía
trước hai bước, đứng bên giường, thưởng thức mỹ nam đang ngủ gần như
loã thể.
Hai chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, cái rốn khêu gợi, còn có
hai viên kia… Ặc, Tiêu Quý lặng lẽ nhớ tới rất nhiều ban đêm của nửa
tháng nay. Vẫn còn ngượng ngùng một hồi, Tiêu Quý cụp mắt cười nhẹ, hai
tay ôm mặt, Mễ Tu nhà cô bất cứ phương diện nào, cũng, rất, xuất, sắc!
Tiêu Quý ngẩng đầu lên cười bẽn lẽn, tầm mắt vô tình dừng lại cánh
tay đang duỗi ra của Mễ Tu…một chùm màu đen…dưới nách.
Tự nhiên nhớ tới nỗi đau của mình trong toilet.
Đôi mắt to trong suốt xoay quanh mấy vòng, Tiêu Quý cho rằng, vợ
chồng cùng nỗ lực, có phúc cùng hưởng, có đau thì sẽ cùng cảm nhận!
Cô nhón mũi chân, chậm rãi lên giường, ngồi xổm bên người Mễ Tu,
cúi người nhìn lông dưới nách anh. Cô cười trộm không biết xấu hổ, giống
như Hầu Tử nhập vào người, vươn bàn tay nhỏ bé tà ác, bắt đầu, nhổ lông!
Chụp lấy, nhổ xuống, động tác lưu loát.
Mễ Tu chợt mở mắt, lọt vào trong tầm mắt anh chính là Tiêu Quý cười
đến híp mắt.
Tiêu Quý không nhịn nữa, cô cười ha ha ra tiếng, trong tay nắm lấy
sợi lông của Mễ Tu.