Tiêu Quý đột nhiên cảm thấy, chậu nước ấm kia giống như tưới giội
vào lòng.
Lưu Cẩm Trúc còn rót một cốc nước ấm để Tiêu Quý đánh răng, nặn
xong kem đánh răng rồi đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Mẹ có nấu cháo
táo đỏ với củ khởi, con ra ăn một bát nhé, rất tốt cho cơ thể.” Nói xong bà
xoay người ra ngoài.
Tiêu Quý im lặng một hồi lâu, sau đó cô cúi đầu cầm lấy bàn chải, bắt
đầu đánh răng.
Chải hơn mười phút đồng hồ.
Tiêu Quý từ trong toilet đi ra, ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhìn bát cháo
đặt trước mặt, cô chậm rãi cầm thìa, múc một thìa bỏ vào trong miệng.
Ngọt ngào, mềm mềm, thơm ngon, tiến vào trong dạ dày, ấm áp lại
thoải mái.
Cô quay đầu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc vẫn bận rộn trong bếp, mũi
cô đột nhiên cay cay. Nửa tháng nay, Lưu Cẩm Trúc ôm đồm mọi việc to
nhỏ trong nhà, ban ngày đi làm, sau khi tan tầm thì trực tiếp mua đồ ăn về
nhà, đều là những món Tiêu Quý và Mễ Tu thích ăn, mỗi ngày đều nấu
những món khác nhau, đơn giản nhất cũng là bốn món mặn và một món
canh, ăn xong bà dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, mặc dù Mễ Tu khuyên can
nhiều lần nhưng đều vô ích, bà vẫn làm những việc này không biết mệt
mỏi. Buổi sáng bà còn dậy sớm, giặt quần áo trước, sau đó làm bữa sáng,
chờ sau khi Mễ Tu đi làm, bà còn tranh thủ qua loa thu dọn một chút việc
nhà, sau khi tất cả ổn thoả bà mới đi làm. Có vài lần Tiêu Quý muốn nói
với bà, cô ở nhà, những việc này cô làm được. Nhưng Tiêu Quý không nói
ra miệng, cô lại ích kỷ cho rằng, bà thế này rất tốt, có lẽ bù lại nhiều năm
thiếu vắng của bà, hoặc là bổ sung khoảng trống trong lòng cô.