Mễ Tu rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thật lòng cảm thấy
Tiểu Quý của anh không chỉ có lá gan lớn, mà còn rất gian ác. Sao những
chiêu này không cần vào buổi tối chứ! Nếu cô thích loại này, anh không
phải nên chuẩn bị vài cây nến ư?
Tiếng cười của Tiêu Quý như chuông bạc, ngập tràn cả phòng, đôi mắt
to tròn cong nhẹ, hai má lúm đồng tiền dường như muốn bay ra. Mễ Tu
chợt cười theo, anh xoay người một cái, đặt người nào đó cười đến mức
không hề phòng bị dưới thân, khoé môi anh giương lên, rốt cuộc cũng có
vài phần gian ác.
“Em muốn đánh thức khí chất ác ma tiềm ẩn trong anh, hửm?”
Tiêu Quý chớp mắt vô tội, nói nũng nịu: “A Tu, anh có ác ma nữa
cũng không thể chiến đấu đẫm máu nha!”
“…” Khí chất ác ma của Mễ Tu trong nháy mắt tan thành mây khói.
Từ xưa đến nay, cho dù là khí chất loại nào, trước mặt bà dì bách chiến
bách thắng đều bị diệt ngay trong giây lát.
Mễ Tu bị tiêu diệt uể oải gục đầu trên người Tiêu Quý, nằm chết đè
lên 34C trong truyền thuyết…
Tiêu Quý dịu dàng an ủi Mễ Tu nhà cô, cô xoa xoa 34C bị đè lên, đàn
ông đều thích mềm mềm…
Tới phòng khách, thấy Lưu Cẩm Trúc đang ở phòng bếp, không biết
nấu gì, nhưng hương vị rất thơm. Tiêu Quý không đi qua chào hỏi, mà đi
thẳng đến toilet đánh răng rửa mặt. Vừa mở vòi nước, tay còn chưa vươn
tới, trước mặt đột nhiên có thêm một cái chậu rửa mặt. Tiêu Quý kinh ngạc,
cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Lưu Cẩm Trúc đứng bên cạnh.
“Kinh nguyệt của con tới rồi, không nên dùng nước lạnh rửa mặt, đây
là chậu nước ấm, yên tâm, không nóng đâu.” Lưu Cẩm Trúc nói dịu dàng.