Cô không thể nói rõ, nhưng thấy Lưu Cẩm Trúc làm vậy, cô cũng
không muốn ngăn cản.
So với sự ấm áp lúc này trong lòng Tiêu Quý, Mạnh Nhụy lại không
dễ chịu. Từ lúc Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, trong nhà cô ta không có ngày nào là
không mây mù lan toả, ba cô ta sau khi tan tầm về nhà thì nhốt mình trong
phòng sách, bận rộn làm việc đến sáng, không về phòng ngủ mà chịu đựng
nằm trên sofa trong phòng sách, đã hơn nửa tháng, mỗi ngày đều như thế.
Sau khi Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, ông ta gần như không tiến vào phòng ngủ,
không biết có phải là sợ thấy cảnh sinh tình.
Mạnh Nhụy bưng bữa sáng, khẽ cắn môi dưới. Cô ta thừa nhận hôm
đó mình quá đáng, từ khi ở trường bị Tiêu Quý đánh một bạt tai, cô ta vẫn
nén tức giận, không biết nên trút ra thế nào, cũng không biết nên trút hết
vào ai. Ban ngày đi học ở trường, cô ta không hoà hợp với bạn học, rất
nhiều người đã không còn nói chuyện với cô ta, thầy giáo chỉ là nể mặt ba
cô ta, nếu không cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cảm giác dâng lên, trong
lòng càng nén giận. Về đến nhà, trông thấy Lưu Cẩm Trúc, cô ta sẽ nghĩ
ngay đến Tiêu Quý, nhớ đến cái tát kia, nhớ đến những lời của Mễ Tu nói
với cô ta. Đương nhiên cô ta chẳng có thiện cảm với Lưu Cẩm Trúc, cô ta
cũng biết giận chó đánh mèo là không đúng, nhưng cô ta không thể kiểm
soát bản thân. Cô ta đã nhẫn nại, nhưng lúc nào cũng ở bên bờ phát tiết, chỉ
cần một biến động nhỏ, cô ta sẽ nổi nóng quá đà. Tối đó vốn không phải vì
món ăn gì, cô ta chỉ là cho mình một cái cớ, trút ra giận dữ trong lòng, kỳ
thật cô ta không muốn như thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã
không còn khống chế được bản thân, lời nói ngày càng quá đáng, ngày
càng không có chừng mực. Sau khi sự việc qua đi, cô ta cũng ảo não, cũng
từng hối hận, thế nhưng cô ta thật sự không thể kiểm soát chính mình.
Đêm đó, cô ta nói với ba, muốn Tiêu Quý rời khỏi Mễ Tu, kỳ thật
cũng chỉ là lời nói tức giận, cô ta biết cho dù không có Tiêu Quý, Mễ Tu
cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng cô ta chỉ là quá giận, vì