không dám vào phòng ngủ, nhìn thấy tất cả bên trong thuộc về Lưu Cẩm
Trúc, ông ta sẽ khó thở, trong lòng đau đớn ngay lập tức.
“Ba đã nói vậy, sao còn ngủ ở đây, ba à, ba phải chú ý sức khoẻ của
mình, bây giờ con chỉ có ba thôi.”
“Nha đầu ngốc, ba còn phải chăm sóc con mà, ba sẽ không để mình
ngã bệnh đâu, con đừng lo lắng.”
“Dạ…” Mạnh Nhụy khẽ khàng trả lời, cô ta biết đêm nay ba vẫn sẽ
như thế.
“Nhân lúc nghỉ hè, con cũng không có việc gì khác, hãy thu dọn đồ
đạc, tháng sau ba đưa con đi Singapore.” Mạnh Học Đông day day mi tâm,
bình tĩnh nói.
“Đi Singapore? Đi nghỉ phép ạ?” Mạnh Nhụy có chút giật mình, hỏi.
“Không phải, ba đã xin với tổng công ty, sau này chúng ta sẽ ở tại đó.”
“Ở tại đó?” Mạnh Nhụy lặp lại lần nữa, sau đó hỏi ngay: “Vậy còn dì
Cẩm Trúc thì sao? Dì ấy có đi theo chúng ta không?”
Ánh mắt Mạnh Học Đông lập tức ảm đạm, ông ta không trả lời Mạnh
Nhụy mà đứng lên đi ra ngoài cửa.
“Con hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, ba đi làm đây.”
Mạnh Nhụy nhìn theo ba rời khỏi, trong lòng càng nặng trĩu, bọn họ
sắp đi Singapore, vậy dì Cẩm Trúc…