mã kinh điển, cô ấy trở thành người yêu nhỏ bé của anh, còn anh trở thành
A Tu nhà cô ấy, luôn luôn, cho tới hiện tại…”
Hô hấp Tiêu Quý kéo dài, đầu gục trên vai Mễ Tu, hai tay vẫn ôm chặt
anh như cũ. Mễ Tu từ từ, nhẹ nhàng kéo đầu cô ra, rồi đặt cô nằm bên cạnh
mình, sau đó anh vén lên tóc mái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Trải qua lần ngoài ý muốn này, tình cảm của Tiêu Quý và Mễ Tu
dường như rất tốt, hai người càng như keo dán, mà Tiêu Quý ngày càng
dính lấy anh, gần như đến nỗi đi đâu cũng đi theo. Sắp khai giảng, Mễ Tu
cũng tìm được chỗ ở mới, anh dự định khi nhập học để Tiêu Quý xin ở
ngoài trường. Lúc này, Tiêu Quý lại nhận được điện thoại của chú, báo rằng
trái tim của bà nội có vấn đề, bệnh viện nói phải lập tức làm phẫu thuật tim.
Bà nội tuổi đã cao, chú thật sự sợ có điều bất trắc, đến lúc ấy Tiêu Quý oán
giận ông ta, nghĩ một chút, ông ta vẫn quyết định gọi cho Tiêu Quý, hy
vọng cô có thể trở về một chuyến.
Nghe được tin tức như vậy, Tiêu Quý nhất thời hoang mang, không
biết nên làm gì bây giờ. Giải phẫu tim, có phải rất nguy hiểm không, bà nội
đã lớn tuổi thế này, có thể chịu đựng được không?
May mà Mễ Tu ở bên cạnh cô, dịu dàng an ủi, anh nói không sao đâu,
ca giải phẫu kia tính an toàn rất cao, không có việc gì cả. Anh lập tức đặt vé
máy bay, dự định cùng cô trở về.
Bởi vì sắp khai giảng, Lưu Cẩm Trúc đã dọn tới ký túc xá của đơn vị,
hôm nay bà trở về thu dọn vài bộ quần áo còn chưa mang đi.
Đang xếp quần áo, Lưu Cẩm Trúc có chút không yên lòng, bà nghe
Mễ Tu nói, bà nội Tiêu Quý phải làm phẫu thuật, bà rất lo lắng, nhưng
không dám nói muốn cùng về với Tiêu Quý, bà sợ cô vì thế mà lại nảy sinh
mâu thuẫn với bà. Trải qua lần ngoài ý muốn trước, thái độ của Tiêu Quý
đối với bà lại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tuy rằng cô vẫn không chủ