động nói chuyện với bà, nhưng chỉ cần bà mở lời trước thì cô sẽ trả lời, hơn
nữa cũng không có lời nói và việc làm gì quyết liệt. Đối với điểm ấy, Lưu
Cẩm Trúc rất vui mừng. Bà không khẩn cầu Tiêu Quý có thể lập tức tha thứ
cho bà, chỉ cần như bây giờ, để bà nhớ cô thì có thể qua thăm cô, những
mặt khác từ từ sẽ tới.
Xếp xong quần áo, Lưu Cẩm Trúc cụp mắt thở dài một tiếng. Mấy
hôm trước Mạnh Học Đông đến chỗ làm tìm bà, đây cũng là lần đầu tiên bà
gặp ông ta sau khi rời khỏi nhà họ Mạnh. Mạnh Học Đông lại gầy như thế,
đã không vẻ phóng khoáng và nho nhã của lúc thường, râu ria xồm xoàm,
đáy mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, vô cùng hốc hác. Chỉ là hơn một
tháng không gặp, ông ta và người đàn ông trong trí nhớ của bà như là hai
người khác nhau.
Ông ta đến để tạm biệt Lưu Cẩm Trúc, ông ta muốn đưa Mạnh Nhụy
đi Singapore định cư, sau này có lẽ không bao giờ trở về nữa. Nghe tin tức
ấy, Lưu Cẩm Trúc không bày tỏ sự kinh ngạc bao nhiêu, bà rất bình thản
nói câu, thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, bà và ông ta thực ra không cần nói
quá nhiều, những lời muốn nói đều đã nói hết trong thời gian sống chung,
câu nên nói và không nên nói.
Đối với câu trả lời của bà, Mạnh Học Đông cười chua xót, thật lâu sau
mới nói, em hãy bảo trọng, sau đó ông ta xoay người rời đi, bóng lưng cô
đơn như thế. Lưu Cẩm Trúc nhìn ông ta bỏ đi, bà không nói thêm gì nữa,
cũng không còn nhiều lưu luyến. Bà cho rằng lần này ông ta qua đây chính
là nói chuyện về Mạnh Nhụy, nhưng lại chẳng nhắc tới chữ nào. Lưu Cẩm
Trúc từng nghe bạn bè nói, bệnh cũ của Mạnh Nhụy không tái phát, nhưng
tình trạng sức khoẻ vẫn không lạc quan, hơn nữa cô ta từ chối trị liệu, cảm
xúc không ổn định. Lần này Mạnh Học Đông đưa cô ta đi Singapore, ngoài
thay đổi công việc ra, cũng là muốn thay đổi hoàn cảnh khác cho cô ta.
Nghe nói, bây giờ ngày nào Mạnh Nhụy cũng đến bác sĩ tâm lý, cô ta mắc
chứng hưng cảm*.