là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu
kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng, thuộc nhóm rối loạn khí sắc.
Ngẫm lại một loạt biểu hiện của Mạnh Nhụy trước kia, Lưu Cẩm Trúc
đột nhiên hoài niệm. Đứa nhỏ kia bản tính vốn không xấu, chỉ là bị Mạnh
Học Đông làm hư, dưỡng thành tính cách tự phụ, chỉ cần muốn thì nhất
định phải đạt được. Mọi việc đều lấy mình làm trung tâm, có chút không
thuận theo thì sẽ không chịu nổi, không thể kiềm chế cảm xúc. Có lẽ bệnh
của cô ta không phải ngày một ngày hai, về phần cụ thể chờ đến khi nào,
cũng không thể biết được.
Nghĩ đến Mạnh Nhụy, Lưu Cẩm Trúc lại thổn thức, dù sao bà đã nhìn
cô ta trưởng thành, dù thế nào, bà cũng hy vọng Mạnh Nhụy mau chóng
khoẻ lại.
Lúc này, Tiêu Quý gõ cửa đi vào.
Lưu Cẩm Trúc hơi bất ngờ, bà lập tức đứng lên, lo lắng nhìn cô. Đối
mặt với Tiêu Quý, từ trước đến nay Lưu Cẩm Trúc đều bất an, bà sợ Tiêu
Quý sẽ nói ra câu, mời bà lập tức đi ngay.
Trông thấy vẻ mặt dè dặt và bộ dáng bất an của Lưu Cẩm Trúc, trong
lòng Tiêu Quý cũng khó chịu. Cho dù Lưu Cẩm Trúc đã từng làm sai
chuyện gì, bà là mẹ cô, thật sự không nên e ngại cô như vậy.
Tiêu Quý thầm nắm quả đấm, cô đi mấy bước vào bên trong, thấy Lưu
Cẩm Trúc đã dọn xong quần áo, cô nhẹ giọng hỏi: “Đã thu dọn xong rồi à?”
“Ừ, mẹ dọn xong rồi, mẹ lập tức đi ngay, lập tức…” Lưu Cẩm Trúc
tưởng rằng Tiêu Quý đuổi mình đi, bà mau chóng xách túi lên.
“Hôm qua Đường Tam Thận nói bà nấu ăn ngon lắm, hôm nay bà ở lại
đi, nấu cho họ một bữa ngon miệng, mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi.” Âm