bày ở phòng ăn lớn Faneuli. Vì vậy, tôi vỗ nhẹ vào vai anh bảo vệ và
hỏi rằng: “Khu phục vụ ăn uống ở đâu?”
Anh ta nói với tôi rằng ở đó không có khu phục vụ ăn uống.
Tôi đoán rằng chắc chắn anh ta là lính mới ở đây. Nhưng tôi vô
cùng sửng sốt khi phát hiện ra, anh ta đã nói đúng.
Không còn là cậu bé 5 tuổi nữa, tôi sử dụng ngay lý thuyết Nho
Bran của tôi. Thay vì hi vọng ai đó sẽ tới và cho mình nho khô, tôi đã
tự bỏ thêm nho khô và thuê gần 2 mẫu Anh đất trống trong Trung
tâm thương mại thế giới để xây dựng khu phục vụ ăn uống lớn
nhất thế giới. Vốn cho dự án chỉ được đảm bảo trong 6 tháng trước
ngày11 tháng 11 năm 2001, với tổng chi phí dự kiến là dưới 20 triệu
đô la. Không lâu sau, dự án được định giá (chỉ thực phẩm) vào khoảng
70 triệu đô la. Và quầy bán rượu - khi khu phục vụ ăn uống biến
thành quầy bar và nơi giải trí vào buổi tối và cuối tuần - được
định giá thêm 70 triệu đô la nữa. Tôi bán tiền góp vốn trong dự án
của mình và rút về định cư ở Hồ Tahoe, chờ đợi khoản thu từ số
tiền bán đồ uống và thực phẩm ban đầu. Việc chuẩn bị mặt bằng
đã được tiến hành. Sau đó, sự kiện ngày 11/9 xảy ra.
Tránh xung đột quyền lợi
Tôi thấy mình quay trở lại New York, bắt đầu với một hộp Nho
Bran; lại một lần nữa không có đủ nho khô. Khi ấy, mọi người hỏi
tôi rằng: “Tại sao không có ai làm cái này trước đó nhỉ?”
Và một lần nữa, “cái này” đã đáp ứng được nhu cầu đang thiếu
hụt của thị trường bất động sản. Có cái gì đó bất thường khi người
thuê quyết định thuê nhà ở toà nhà được người môi giới, làm việc
cho chính công ty môi giới đang chịu trách nhiệm marketing và quản
lí toà nhà đó, giới thiệu, khuyên nhủ và nài nỉ thuê. Trong hợp đồng