21
Hida ở trong căn phòng ông chưa từng hay biết đến. Một phòng trong căn
hộ, dùng để cất những đồ đạc đã cũ. Chắc chắn đây là căn phòng ông
không biết nhưng ông vẫn nhận thức được đó là căn phòng của gia đình
ông.
Khắp phòng, ở đâu cũng có cửa. Ông lần lượt mở các cửa. Chắc chắn
phải có sự liên kết với căn phòng nào đó nhưng mãi mà ông không tìm thấy
cửa ra.
Hida dừng lại trước một cánh cửa. Ông biết rằng nếu mở cánh cửa đó ra
sẽ là một ban công. Hình ảnh một thi thể treo lủng lẳng ở ban công cứ nhập
nhằng hiện ra trong ánh mắt của ông. Thi thể đó là của Tomoyo. Thi thể
của cô đung đưa mỗi khi gió thổi. Phải sớm dọn dẹp căn phòng này thôi,
Hida vội vàng nghĩ. Không thể để người khác tìm ra nó.
Khi Hida vội vàng định mở cửa thì tâm lý ông như có cảm giác đang có
ai bám theo. Có ai đó đang đuổi theo ông từ phía sau. Hida biết rõ đó là ai.
Người phụ nữ đó. Vợ của Kamijou.
Trả con cho tôi, trả con cho tôi! Hida nghe thấy giọng nói sát bên tại
mình nhưng ông không có đủ dũng khí để quay đầu nhìn lại. Ông định chạy
trốn. Ông định mở cửa để chạy ra ngoài. Nhưng không thể nào mở được
cánh cửa ra.
Khi cơ thể Hida bị co quắp do chuột rút thì ông choàng tỉnh. Hida đang
ngồi trên ghế trong văn phòng của công ty. Trước mắt ông, máy tính đang
hiển thị chế độ màn hình chờ. Ông nhấp chuột, màn hình soạn thảo văn bản
hiện ra. Ông đang soạn dở tờ hướng dẫn kiểm tra thể lực.
Mồ hôi ông cứ vã ra. Ông lơ đễnh nhìn màn hình máy tính, nhớ lại cơn
ác mộng vừa rồi. Tại sao ông lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó? Ông không thể
hiểu nổi mình nữa.