giúp việc đi xuống, cười hì hì nói: “Hì hì, lão đại, đám người Nhật đó
đi rồi.”
“Đúng là bọn chúng thật.” Tý Ngọ nghiến răng rít lên.
“Đúng rồi, sao anh nhận ra chúng tôi vậy?” Phan Tuấn hơi tò mò,
vì thuật đổi dung mạo của Thời Diểu Diểu rất tài tình, nhưng tay giúp
việc này vừa nhìn đã nhận ra họ.
“Hì hì.” Hắn ta và Hoắc Thành Long đưa mắt nhìn nhau cười,
“Phan gia không biết đấy thôi, tiểu nhân từ nhỏ đã theo lão gia đi
phiêu bạt giang hồ, gặp đủ loại người, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu,
nhưng lại luyện được đôi mắt khá tinh tường.”
“Ừm, hắn là Biện Tiểu Hổ của Thanh Long bang, người ta hay
gọi là Tiếu Diện Hổ. Lúc anh vừa vào hắn đã nhận ra rồi, bèn báo với
tôi. Chỉ là bấy giờ tôi không biết tại sao anh lại đến đây giữa lúc lệnh
truy nã treo khắp thành như thế, nên mới bảo Biện Tiểu Hổ quan sát
động tĩnh, đến khi hắn thấy đám người Nhật chạy tới, tôi biết nhất
định là có người đã làm lộ hành tung của mấy vị, vội sai hắn dẫn ba
người xuống đây.” Nói tới mấy chữ “làm lộ hành tung” Hoắc Thành
Long lại vô thức liếc nhìn Thời Diểu Diểu một cái, không ngờ Thời
Diểu Diểu cũng đang nhìn y chằm chằm, vội tránh ánh mắt của cô.
“Thì ra là vậy, thật cảm ơn anh, bằng không hôm nay chắc tôi đã
bị bắt lại mất rồi.” Phan Tuấn gật đầu nói.
“Khỏi cần, khỏi cần, có thể giúp Phan gia chút chuyện cũng là
phúc khí của tiểu nhân, được rồi, các vị cứ ngồi trước đi, tiểu nhân lên
trên canh chừng.” Biện Tiểu Hổ nói xong liền rảo bước đi ra ngoài.
“Phan gia, để tôi kể anh nghe chuyện ở Hằng Viễn trai!” Hoắc
Thành Long rót cho Phan Tuấn một chén trà, sau đó gác chân lên ghế,
vỗ vỗ mấy cái, đoạn nói: “Phan gia, bao nhiêu năm rồi, bí mật này tôi
chưa từng nhắc đến với người ngoài.”
“Ủa?” Phan Tuấn không biết Hoắc Thành Long định nói gì.
“Cái chân này là chân giả.” Dứt lời, Hoắc Thành Long vén quần
lên, để lộ ra chiếc chân giả làm bằng gỗ đỏ, sau khi tháo lớp vỏ ngoài