Hoắc Thành Long thấy cô đoạt súng của mình nhẹ nhàng như
không, lại buông lời khinh miệt, đã đầy một bụng tức, nhưng cũng
đành nhẫn nhịn.
“Thời cô nương, đừng nói vậy.” Phan Tuấn giành lại khẩu súng
trên tay Thời Diểu Diểu trả lại cho Hoắc Thành Long: “Hoắc đương
gia, có lẽ anh hiểu lầm Thời cô nương rồi, kì thực cô ấy cũng bị Matsu
Naomoto kia lợi dụng thôi. Khi đó, Matsu Naomoto nói tôi đã dùng
Thanh ty giết chết mẹ cô ấy, thế nên cô ấy mới theo ông ta đến Bắc
Bình tìm tôi trả thù.”
“Đợi đã, Phan Tuấn, giờ tôi chỉ đáp ứng sẽ cùng anh điều tra chân
tướng, chứ không phải đã hoàn toàn tin lời anh. Vì vậy, mạng của anh
lúc nào cũng nằm trong tay tôi, nếu phát hiện anh lừa gạt, tôi sẽ không
khách khí mà giết chết anh ngay.” Lúc nói những lời này, dường như
Thời Diểu Diểu đã bớt đi phần nào hận ý với Phan Tuấn.
“Được rồi, nhưng nói thế nào chăng nữa, Hoắc đương gia ạ, Thời
cô nương tuyệt đối không phải là Han gian.” Phan Tuấn ra vẻ bất lực
giải thích với Hoắc Thành Long, Hoắc Thành Long đưa mắt nhìn Thời
Diểu Diểu, thở hắt ra một tiếng, nói: “Được rồi, Phan gia đã nói vậy
thì ta tin, hôm qua ta thấy người Nhật truy nã anh ở khắp nơi, rốt cuộc
là vì nguyên nhân vì vậy?”
“Một lời khó mà nói cho hết được.” Phan Tuấn giải thích sơ qua,
rồi hỏi: “Hoắc đương gia, có chuyện này tôi vẫn muốn tìm anh để hỏi
cho rõ.”
“Ừm, ta đoán nhất định anh muốn hỏi hôm Hằng Viễn trai phát
nổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải không?”
“Đúng vậy.” Phan Tuấn gật đầu nói luôn.
Lúc này, phía trên đầu chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
“Suỵt...” âm thanh hướng về phía chiếc kháng đất, sau một hồi sột
soạt, đột nhiên có mấy tiếng gõ dài ngắn khác nhau.
“Ừm, Phan gia không cần căng thẳng, đây là tên giúp việc của
ta.” Trong lúc nói chuyện, cửa đường hầm bí mật đã được mở ra, tay