“Hoắc đương gia, ý ông là...” Phan Tuấn còn chưa dứt lời, Hoắc
Thành Long đã dịch nòng súng chỉ vào Thời Diểu Diểu đứng sau lưng
anh, hờ hững nói: “Tôi vẫn biết Phan gia là người đầu đội trời chân
đạp đất, không hiểu từ lúc nào đã trở thành chó săn cho người Nhật
vậy?” Lúc nói câu này, họ Hoắc cứ nhìn chằm chằm vào Thời Diểu
Diểu.
Thời Diểu Diểu cười khẩy đốp lại: “Hoắc đương gia cũng giúp
đám người ấy làm bao nhiêu chuyện, hôm nay sao lại đột nhiên đổi vai
thành anh hùng dân tộc thế?” Dứt lời, cô đã nhấc chân đi về phía y.
“Đứng yên!” Hoắc Thành Long gằn giọng nói: “Ta đã thấy thủ
đoạn của cô ở chỗ Tùng Nguyên, cũng tự biết mình được mấy cân
mấy lạng, tuyệt đối không phải đối thủ của cô, tốt nhất là cô đứng xa
một chút cho ta yên tâm.”
“Hoắc đương gia, có lẽ anh đã hiểu lầm một số việc rồi.” Phan
Tuấn vẫn muốn đứng ra dàn hoà, không ngờ Hoắc Thành Long không
chịu nghem lập tức hướng nòng súng về phía anh: “Phan gia, trước
đây ta luôn kính trọng anh, nhưng hôm nay anh lại đi cùng tay sai của
người Nhật, thực sự khiến ta rất thất vọng. Có điều, ta muốn cảm tạ
anh cứu Thập Tam một cái mạng, thế nên hôm nay mới cho người đưa
các anh vào đây, song cô gái này thì tuyệt đối không được ở lại.”
“Ha ha!” Thời Diểu Diểu cười khẩy, tiếng cười chưa dứt thân
hình đã lao tới, ngón trỏ tay phải lồng vào phía sau cò súng của Hoắc
Thành Long, đồng thời nắm chặt lấy tay y. Hoắc Thành Long không
ngờ động tác Thời Diểu Diểu lại nhanh như vậy, đến khi muốn bóp cò
súng thì đã bị kẹt cứng mất rồi.
Thời Diểu Diểu nắm bắt thời cơ, vận sức vào cổ tay, đoạt lấy
khẩu súng của Hoắc Thành Long, xoay một vòng trên ngón tay rồi
nhắm vào đầu họ Hoắc, miệng khẽ “pằng” nhưng cũng đủ khiến Hoắc
Thành Long kinh hãi toát mồ hôi hột.
“Thanh Long bang các người có phải chỉ biết làm mấy chuyện
ám sát với chém người hay không?” Thời Diểu Diểu khinh khỉnh nói.