ra, bên trong toàn là đinh ốc, dây thép và bánh răng ghép nối với nhau.
“Thứ này là do Kim Vô Thường lão gia ở Hằng Viễn trai chế tạo
riêng cho tôi.” Nói tới đây, Hoắc Thành Long hít sâu một hơi.
“Chân của anh? Bị thương từ lúc nào vậy?” Phan Tuấn tò mò hỏi.
“Năm 1937, ngày 7 tháng 7, phía Bắc cầu Lư Câu.” Hoắc Thành
Long đau khổ hồi tưởng lại, gằn giọng nói từng chữ một.
Phan Tuấn nghe vậy thì sững người, kích động hỏi: ” Vậy anh
là...”
“Đại đội 4, tiểu đoàn 219, lữ đoàn 110, sư đoàn 37, quân đoàn 29,
quân đội Dân quốc.” Hoắc Thành Long nghiến răng, ” Chúng tôi thủ ở
phía Bắc cầu Lư Câu, lúc kết thúc chiến đấu chỉ còn lại bốn người, kể
cả tôi và Biện Tiểu Hổ. Chân của tôi bị đạn bắn xuyên qua, buộc phải
cắt đi để giữ lại tính mạng, nửa năm sau, một người tên là Phùng Vạn
Xuân tìm thấy tôi, nói có thể dẫn tôi đi gặp một người lắp chân giả
cho, với điều kiện phải bảo đảm sự an toàn của người ấy. Người đó
chính là ông chủ Kim của Hằng Viễn trai.”
“Ừm, thì ra vết thương này có từ lúc đó.” Phan Tuấn không khỏi
kính phục vị lão đại của Hắc bang này thêm mấy phần, đồng thời càng
thêm khó hiểu, nếu đã căm ghét người Nhật như thế, tại sao y còn làm
chó săn cho Matsu Naomoto làm gì?
“Nhưng tại sao trước nay anh vẫn giúp cho Matsu Naomoto?”
Phan Tuấn nói ra thắc mắc trong lòng.
“Ha ha, Phan gia, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nếu sau
này có cơ hội gặp lại tôi nhất định sẽ kể mọi chuyện cho anh. Có điều,
tôi nghĩ anh quan tâm chuyện tôi cứu nhà ông chủ Kim bằng cách nào
hơn phải không?” Hoắc Thành Long nhẹ nhàng đổi chủ đề câu
chuyện, Phan Tuấn thầm nhủ người này vốn tinh minh lão luyện, đối
phương đã không muốn nói bây giờ thì cũng không cưỡng cầu làm gì.
“Chiều hôm đó Matsu Naomoto ra lệnh cho tôi làm nổ Hằng Viễn
trai của ông chủ Kim, lúc bấy giờ tình thế khẩn cấp, mà Matsu
Naomoto trời sinh đa nghi, lúc nào cũng phái người ở bên cạnh tôi