bèn phái người đi mua chuộc quân coi cổng thành ngay trong đêm đó,
đưa bọn họ ra khỏi thành.” Đúng là sau khi Hoắc Thành Long mất
tích, Matsu Naomoto phát giác ngay có chuyện bất thường, liền bắt
Hoắc Thập Tam nhốt lại, tra khảo tung tích của Hoắc Thành Long.
“Ông chủ Kim có nói sẽ đi đâu không?” Phan Tuấn hỏi.
“Hình như là Hà Nam, trước lúc lên đường, ông chủ Kim có nói
qua là chuẩn bị đi trốn ở Hà Nam.” Hoắc Thành Long gãi gãi đầu,
nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Tôi quên mất tên người đó rồi.”
” Ừm, thế ông chủ Kim bị ai trói lại vậy?” Vấn đề này khiến
Phan Tuấn lấy làm nghi hoặc.
“Lúc đó tôi cũng hỏi ông ấy, ông ấy chỉ nói là một người mặc đồ
đen, người đó đến nhà họ Kim lúc chập tối, chẳng nói chẳng rằng giết
luôn hai người anh em của tôi, sau đó trói gô nhà họ Kim vào rồi đi.
Chậc, thật muốn tìm cái tên khốn kiếp đó để trả thù cho hai người anh
em kia.” Hoắc Thành Long hằn học nói.
Người áo đen, Phan Tuấn đột nhiên nhớ lại người mình gặp trên
đường từ khu mồ hoang về Bắc Bình, lẽ nào lại là hắn ta?
“Phan gia, Phan gia...” Hoắc Thành Long thấy Phan Tuấn cứ
ngẩn người ra, liền cất tiếng gọi.
Phan Tuấn giật mình sực tỉnh, rồi nói: ” Sao thế?”
“Giờ các anh đang ở đâu? Tối nay tôi bảo anh em đưa các vị ra
ngoài.” Hoắc Thành Long hỏi.
“Chuyện này...” Phan Tuấn hơi khó xử, dẫu sao thì người biết đến
phủ Song Cáp càng ít càng tốt, “Chỉ cần Hoắc đương gia đưa chúng
tôi ra khỏi thành Bắc Bình, sau đó chúng tôi sẽ tự đi được.”
Hoắc Thành Long là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết
người ta không muốn nói bèn không hỏi thêm nữa, xưa nay vẫn có
câu, gặp người chỉ nên nói ba câu chuyện, không thể dốc hết lòng hết
dạ ra với nhau được. Thời buổi này, cẩn thận một chút thì sẽ giữ được
cái mạng lâu hơn.