Đúng lúc này, phía Bắc lại vang lên tiếng “ầm ầm” , lần này âm
thanh lớn hơn lúc nãy nhiều, dẫu sao thì vừa rồi mấy người họ vẫn
đang ở dưới mật thất.
Biện Tiểu Hổ hé cổng ra, nhìn ngó xung quanh, thấy trên phố
cũng đầy người, họ đứng trước cửa nhà mình, vương cổ ra nhìn về
phía Bắc, thì thầm nói chuyện, thảo luận xem phía Bắc thành rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì.
Thỉnh thoảng lại có quân cảnh và cảnh sát chạy vù qua trước mắt,
lao về phía Bắc. Đám Phan Tuấn nhìn thấy liền vội vàng nấp vào trong
đám đông.
“Anh xem, lần này thì cuống hết cả lên rồi.” Một trung niên cười
hì hì nói.
“Lại còn không à, bên ấy hình như là kho quân giới đấy.” Một
người khác đáp lời.
Phan Tuấn cũng quay đầu lại nhìn, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy
của Hoắc Thành Long, càng lúc càng nhiều quân cảnh, cảnh sát, và cả
lính Nhật chạy về phía Bắc, lần này Hoắc Thành Long chỉ e có đi mà
không có về. Biện Tiểu Hổ dẫn họ nhanh chóng chạy về phía Nam
thành, đám đông mải xem náo nhiệt trước mắt, không ai chú ý đến
hành tung của bọn họ cả.
Đến chân tường thành phía Nam, Biện Tiểu Hổ dừng lại nói:
“Phan gia, giờ quân canh cổng thành đã bị điều sang khu phía Bắc rồi,
ở đây chỉ có mười mấy người, chốc nữa tôi đánh lạc hướng bọn chúng,
các vị tranh thủ mở cổng mà xông ra nhé.”
“Thế còn anh...” Phan Tuấn lo lắng cho sự an nguy của Biện Tiểu
Hổ.
Biện Tiểu Hổ cười cười, quay đầu chụp một tấm khăn đen che
mặt lên, nhanh chóng chạy về phía cửa thành, vừa chạy vừa rút hai
quả lựu đạn trong túi, mở chốt bảo hiểm, ném về phía cổng thành.
Quả lựu đạn màu đen vạch trên không trung một đường cong
tuyệt đẹp, hai tên quân cảnh đang chụm đầu vào nhau châm thuốc,