“Đoàn cô nương, cô nói người kia được cô cứu ở trên vách đá?”
Vì quá kích động, giọng Âu Dương Yến Vân đã hơi run run.
“Vâng, chính là ở vách đá ngọn Hắc Sơn mà chúng ta vừa đi qua
lúc nãy đó!” Đoàn Nhị Nga chỉ vào núi Hắc Sơn sau lưng nói.
“Có phải là một người trẻ tuổi, hơi đen đúa, giọng nói pha khẩu
âm Tân Cương?” Âu Dương Yến Vân nói năng hơi lộn xộn, Đoàn Nhị
Nga ngơ ngác nhìn cô gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
“Sao hả?” Âu Dương Yến Vân không hiểu rốt cuộc đối phương
có ý gì.
“Lúc được tôi phát hiện, thì cậu ấy chỉ còn thoi thóp thở, từ khi
cứu về nhà đến giờ toàn hôn mê bất tỉnh, nên tôi không nói chuyện
được với cậu ấy.” Những lời này của Đoàn Nhị Nga khiến Âu Dương
Yến Vân gần như có thể xác định, người đó chắc chắn là em trai cô.
“Tạ ơn trời đất, nó vẫn còn sống...” Khoé mắt Âu Dương Yến
Vân đã hơi ướt.
“Cô nương, cô quen biết ậu ấy à?” Đoàn Nhị Nga cũng nhận thấy
thái độ của Âu Dương Yến Vân, rõ ràng là cô biết lại lịch người trẻ
tuổi kia.
“Vâng, vâng!” Âu Dương Yến Vân vội gật đầu, vẻ mừng rỡ và
đau buồn hoà trộn với nhau trên gương mặt cô, “Chắc đó là em trai
tôi.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!” Đoàn Nhị Nga mừng rỡ reo lên,
bất cẩn chạm phải vết thương, gương mặt liền lộ vẻ đau đớn, nhưng
chỉ một thoáng sau đã bị nụ cười che lắp.