“Yến Vân, em qua đây, xem có biết thao tác con Minh quỷ này
không, nó có thể là hi vọng duy nhất để chúng ta thoát khỏi nơi này
đấy.” Phan Tuấn đưa con Minh quỷ cho Âu Dương Yến Vân, Âu
Dương Yến Vân xem xét một hồi, thấy nó to hơn những con Minh quỷ
cô từng thấy rất nhiều, bèn lắc đầu nói: “Không có khẩu quyết thì
chẳng ai dùng Minh quỷ được.”
Câu trả lời của cô khiến Phan Tuấn thất vọng.
“Thứ, thứ này sao lại ở trong tay anh được?” Đoàn Nhị Nga giật
con Minh quỷ trên tay Âu Dương Yến Vân: “Đây là vật bất ly thân
của ông, xưa nay chưa bao giờ ông tôi rời nó ra cả.” Nói tới đây, lệ đã
rưng rưng nới khoé mắt cô.
“Cô có biết khẩu quyết của con Minh quỷ này không?” Phan
Tuấn hỏi.
Đoàn Nhị Nga hiển nhiên không biết gì về Minh quỷ, đờ đẫn lắc
đầu nói: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện về khu trùng
sư, khẩu quyết thì lại càng không biết gì cả.”
“Thế thì hết cách rồi!” Âu Dương Yến Vân nhìn con Minh quỷ
bất lực nói, “Minh quỷ quan trọng nhất chính là khẩu quyết, nếu
không biết khẩu quyết thì dù là thần tiên đến đây cũng chẳng làm gì
được.”
Dứt lời, Âu Dương Yến Vân đưa con Minh quỷ lại cho Phan
Tuấn, Phan Tuấn nhận lấy, đi một vòng xung quanh gian mật thất, thấy
ngoài miệng hang bọn họ chui vào đầy, bốn vách đều kín như bưng,
hoàn toàn không có bất cứ lối ra nào khác.
Đúng lúc này, Âu Dương Yến Ung đột nhiên thở hắt ra một hơi
dài, Âu Dương Yến Vân vội chạy tới bên cạnh, ôm lấy Âu Dương Yến
Ưng hỏi: “Em à, em không sao chứ?”
“Chị, em đỡ nhiều rồi!” Âu Dương Yến Ưng vừa mới tỉnh lại,
nắm lấy tay Âu Dương Yến Vân nói: “Chị, ông nội có phải thật sự
đã…”