Đoàn Nhị Nga ngồi bên cạnh đờ đẫn, lúc này, hẳn chỉ có cô hiểu
được nổi đau mất đi người thân trong chớp mắt sâu sắc nhất! Hai môi
cô run run, lệ không ngừng dâng lên nơi khoé mắt, nhưng từ đầu chí
cuối vẫn không lăn xuống. Đột nhiên Phan Tuấn nghe thấy Đoàn Nhị
Nga ngâm nga một điệu nhạc, không khỏi nhíu mày, đứng phắt lên
nói: “Đoàn cô nương.”
Phan Tuấn lên tiếng quá bất ngờ, khiến thân thể Đoàn Nhị Nga
hơi run lên, đờ đẫn nhìn về phía anh: “Vâng?”
“Vừa nãy cô ngâm điệu nhạc gì vậy?” Phan Tuấn đột nhiên nhớ
ra, khẩu quyết của Minh quỷ có liên hệ với năm âm điệu.
“Tôi… tôi cũng không biết nữa.” Đoàn Nhị Nga hơi nhíu đôi
mày lá liễu, “Tôi cũng không biết, chỉ là tôi thường nghe ông nội gảy
khúc nhạc này thôi.”
“Cô có thể ngâm lại một lần không?” Phan Tuấn chăm chú nhìn
Đoàn Nhị Nga.
“Vâng.” Nói đoạn, Đoàn Nhị Nga lại ngâm khúc nhạc kia lên, tuy
chỉ là ngâm nga khe khẽ, nhưng vẫn không che giấu được khí chất hồn
hậu thuần phác ẩn chứa trong khúc nhạc ấy. Cô chỉ biết có một đoạn,
Phan Tuấn chau mày lắng nghe, hai hàng lông mày từ từ dãn ra, gương
mặt cũng dần nở một nụ cười.
“Tôi nghĩ chắc là khúc nhạc này rồi!” Phan Tuấn tự tin cất tiếng,
Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến Ung cũng bị câu nói của anh
thu hút.
“Anh Phan Tuấn, đây là khúc nhạc gì vậy?” Đoàn Nhị Nga nghi
hoặc hỏi.
“Khúc cô vừa ngâm tên là Cao sơn lưu thủy, tương truyền do Bá
Nha sáng tác, đây là một khúc nhạc diễn tấu bằng đàn tranh cổ.” Phan
Tuấn khẽ nói.
“A, có lẽ đúng đấy, tôi nhớ loáng thoáng, hình như ông cũng từng
nhắc đến.” Đoàn Nhị Nga cũng nở một nụ cười, dù sao, rốt cuộc cô
cũng biết tên khúc nhạc mà ông mình thích nhất rồi.