đầu Tý Ngọ, tuy không dùng sức, nhưng Tý Ngọ vẫn khẽ rùn người
xuống.
“Độc gì vây?” Tý Ngọ càng lúc càng tò mò.
“Cổ độc...” Thời Diểu Diểu chỉ buông ra hai chữ, nhưng cũng đủ
khiến Tý Ngọ hãi sợ trong lòng.
“Phải rồi, Thời cô nương, vừa nãy ta bắt mạch cho cô, đã phong
tỏa mấy chỗ huyệt đạo trên người, có thể tạm thời áp chế độc tính
trong cơ thể, có điều ta thực tình không biết rốt cuộc cô trúng phải độc
gì, nên rất khó giúp cô thanh trừ đi được.” Phùng Vạn Xuân áy náy
nói, “Có lẽ trên đời này chỉ có Phan Tuấn là giải được thứ độc này
thôi.”
“Phải rồi, tiểu sư thúc, cô không nói cho tiểu sư thúc Phan Tuấn
biết chuyện mình trúng độc à?” Tý Ngọ ra vẻ nhiệt tình hỏi.
Thời Diểu Diểu khẽ lắc đầu: “Tôi cũng đến hôm nay mới phát
hiện ra mình trúng độc. Ừm...” Nói tới đây, Thời Diểu Diểu chống tay
xuống giường ngồi dậy, “Có điều, cũng may là cứu được Phùng sư
phụ ra khỏi nhà lao.”
“Thật sự phải cảm tạ Thời cô nương đã mạo hiểm vì cái mạng già
này của lão phu!” Phùng Vạn Xuân nói năng hết sức khiêm tốn, hoàn
toàn không vì mình là quân tử của khu trùng sư hệ Thổ mà tự cho bản
thân vai vế cao hơn.
“Kì thực, vãn bối có một chuyện chưa hiểu lắm!” Thời Diểu Diểu
có vẻ rất tôn trọng Phùng Vạn Xuân, cung kính thưa.
“Hả? Thời cô nương cứ nói.” Phùng Vạn Xuân vừa dứt lời, đã
nghe Tý Ngọ cười khùng khục: “Hì hì, tôi biết vấn đề tiểu sư thúc
không hiểu là gì rồi.”
“Hả?” Thời Diểu Diểu và Phùng Vạn Xuân đều quay sang nhìn
Tý Ngọ, chỉ thấy anh ta cố làm ra vẻ bí hiểm nói: “Tiểu sư thúc nhất
định muốn hỏi chúng ta làm sao rời khỏi nhà lao sau khi cô ấy hôn mê
phải không!”