“Thực ra anh không nói tôi cũng biết kẻ chỉ thị anh là ai rồi! Nhất
định là Âu Dương cô nương đúng không?” Thời Diểu Diểu điềm đạm
nói.
“Hả? Sao cô biết?” Tâm sự trong lòng chưa gì đã bị Thời Diểu
Diểu chỉ ra, Tý Ngọ không khỏi kinh hoàng, thầm nhủ chuyện này chỉ
có mình và Âu Dương Yến Vân biết, cô gái này làm sao hiểu được?
“Xem ra tôi đoán đúng rồi.” Thời Diểu Diểu mỉm cười, “Tôi biết
Âu Dương cô nương trước nay vẫn có thành kiến với tôi, chuyện này
cũng không lấy gì làm lạ, có điều, công phu dùng độc của anh quả
thực chẳng ra sao cả!”
“Đúng vậy, mới đầu ta cũng không biết Thời cô nương là quân tử
của khu trùng sư hệ Thủy, vừa nãy lúc trục độc cho cô ấy mới phát
hiện, thì ra cô ấy không trúng độc của hệ Thổ chúng ta, tuy cũng có
vết máy dạng tơ nhện ở mu bàn ta, nhưng so với chất độc của hệ Thổ
thì lợi hại hơn nhiều.” Người lên tiếng là Phùng Vạn Xuân.
“Vậy chất độc mà tôi...” Tý Ngọ kinh ngạc nói.
“Ha ha, chỗ rượu mà anh rót cho tôi ấy, tôi đã thừa lúc anh không
để ý nhổ ra rồi, tôi nghĩ chất độc mình trúng phải lần này có lẽ là do
Matsui Naomoto hạ!” Thời Diểu Diểu cắn môi nói.
“Ngươi ấy, thật là non tay quá, khu trùng sư hệ Thủy là đại gia
dùng độc, mấy trò mèo của ngươi mà dám múa may trước mặt Thời cô
nương, đúng là không biết tự lượng sức mình!” Phùng Vạn Xuân làm
Tý Ngọ hết sức hiếu kì, trước giờ anh ta chỉ biết Thời Diểu Diểu sở
trường nhất là hai món, một là Tam thiên trượng, hai là thuật thay đổi
dung mạo. Lẽ nào dùng độc cũng là sở trường của cô?
“Sao tôi chưa từng nghe tiểu sư thúc nói bao giờ nhỉ?” Tý Ngọ
thấy chuyện Thời Diểu Diểu trúng độc không liên quan đến mình,
lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, liền nhoẻn cười ngồi xuống.
“Thằng ngốc, thuật dùng độc gia truyền của tiểu sư thúc ngươi có
thể nói khắp Đại Giang Nam Bắc không ai không biết, vậy mà ngươi
lại dám dùng độc trước mắt cô ấy.” Phùng Vạn Xuân vừa nói vừa vỗ